Hạnh phúc khi biết ranh giới muốn-cần
Chúng ta thường nghĩ, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi, chỉ cần thêm một chút gì đó là cuộc sống của ta sẽ hạnh phúc. Và thế là chúng ta chìm đắm vào nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc; cho đến một ngày, ta chợt nhận ra mình đang mắc kẹt trong guồng máy của công việc và các ước mơ chưa trọn vẹn. Ta đâu biết, khi quá lo lắng về tương lai, ta đã lỡ mất cơ hội được sống hạnh phúc.
Đuổi theo những mục tiêu
Năm 2004 tôi kết hôn. Trước khi cưới, chồng tôi đã kịp vay tiền mua được căn hộ chung cư cao cấp. Mọi người bảo tôi hạnh phúc. Chồng yêu thương, chiều chuộng, lại có nhà riêng. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, tôi không thoát ra được nỗi lo lắng về số tiền nợ mua nhà của anh. Hai vợ chồng đều là công nhân viên bình thường, lương tháng chỉ đủ tiêu, kiếm đâu tiền trả nợ? Chỉ có cách là cho thuê căn hộ. Vì ở trung tâm thành phố nên giá thuê căn hộ ở đây rất cao, gấp ba lần lương tháng hai vợ chồng cộng lại.
Ban đầu chồng tôi không tán thành, nhưng nghe tôi thuyết phục đằng nào cũng là nhà của mình, chịu khổ chừng một năm thôi là thoát cảnh nợ nần, mới thoải mái sống được. Thế là chúng tôi ở nhà thuê, chấp nhận đi làm xa hơn, dùng tiền cho thuê căn hộ để trả dần số nợ.
Một năm trôi qua, nợ mua nhà trả gần xong thì đúng thời điểm đó công ty chồng tôi cổ phần hóa. Lại ký tiếp hợp đồng cho thuê nhà thêm hai năm nữa, ứng trước một số tiền lớn để dồn vào mua cổ phiếu. Tạm gác lại những dự định khác.
“Những dự định khác” cũng lần lượt được thực hiện. Đã cố thì cố cho xong, tôi “nài nỉ” chồng, nhà mình cho thuê đang có giá, giờ về ở cũng tiếc, mình lại có hai đứa con trai, đằng nào chẳng phải lo thêm cái nhà nữa. Giờ đang sẵn đà, mình gom tiền, vay ngân hàng mua một cái nhà khác, để cái nhà kia cho thuê lâu dài, vừa có nguồn thu nhập ổn định, vừa không lo chuyện nhà cửa sau này cho con. Gắng lần này nữa thôi, rồi mình cứ ung dung mà sống.

Chồng tôi không khỏi “rùng mình” với dự tính của vợ vì với tình hình kinh tế hiện tại của chúng tôi mà đặt ra việc mua thêm căn nhà nữa là quá áp lực. Nhưng, thấy vợ quá hăng hái, chồng cũng không nỡ bàn lùi.
Bạn bè mỗi lần gặp lại hỏi bao giờ thì về nhà ở, thực sự tôi cũng không biết câu trả lời. Mỗi năm lại vài lần chuyển nhà. Mỗi lần tìm nhà mới là một lần mệt mỏi. Chồng tôi bức xúc. Anh đã ở trọ suốt thời sinh viên đến khi đi làm, giờ có gia đình vẫn không khác gì. Muốn mời bạn bè đến nhà chơi cũng ngại. Đi đâu thấy cái gì hay hay muốn mua về cũng không biết để vào đâu. Có nhà mà sống như thế cũng bằng không. Có cần thiết phải khổ sở vật vạ thế này không em?
Tâm trạng tôi cũng chẳng khác gì anh. Những tính toán ngược xuôi đã biến người con gái mơ mộng ngày trước thành một người đàn bà luôn mệt mỏi, căng thẳng. Ngày qua ngày, tháng qua năm, những trăn trở vẫn không vơi đi. Tôi luôn khổ sở vì cảm giác lúc nào cũng không đủ tiền để làm những việc mình muốn, vì mức sống nhà mình mãi không theo kịp người khác...
Vất vả theo đuổi những mục tiêu khiến tôi kiệt sức, trống rỗng và bất mãn. Cái sự bất mãn hình như đã không phải vì tiền bạc nữa.
Hôm nay tôi gặp lại người bạn cũ. Anh đã cưới người vợ học cùng lớp ngày xưa. Hai người đều là giáo viên, thu nhập khiêm tốn. Cuộc sống đạm bạc nhưng chưa khi nào họ phàn nàn về chuyện thiếu thốn. Họ chi tiêu, làm mọi việc trong khả năng thu nhập của mình. Đến giờ, chưa có nhà riêng, họ vẫn tận tụy làm việc, lòng vẫn hướng đến tương lai, nhưng không bao giờ để sự thiếu thốn đó biến thành phiền muộn.
Họ sẵn sàng dọn đến một căn hộ nhỏ hơn, rẻ tiền hơn thay vì chật vật kiếm tiền để trả cho một căn hộ lớn hơn. Vì thế, trong hoàn cảnh nào tinh thần họ cũng nhẹ nhõm. Nghe anh hào hứng kể về những chuyến đi chơi của gia đình, về đứa con gái đáng yêu, tôi không khỏi chạnh lòng.
Nhìn lại cuộc sống của mình, xót xa thay, 5 năm vợ chồng chúng tôi chưa có một chuyến đi chơi xa, chưa một lần mời bạn bè bữa cơm gia đình, thậm chí ngay một bức ảnh chụp vợ chồng, con cái phóng to treo trên tường như bất cứ gia đình nào khác, chúng tôi cũng không có nốt.
Thật ra, không đến nỗi không có thời gian, mà là do tâm trí chúng tôi gần như không còn cho những việc đó. Tất cả dồn vào việc làm thế nào để tăng thêm thu nhập, để hoàn thành những kế hoạch. Thậm chí, tôi cảm thấy dường như sự ra đời của những đứa con cũng nằm trong danh sách những việc cần làm.
Đứa con lớn sắp vào lớp một, đứa bé đã đi mẫu giáo, vậy mà tôi vẫn chưa kịp có dấu ấn về sự lớn lên của các con, chưa cảm nhận được cảm giác của người làm mẹ. Bạn đời tôi đó, anh bên tôi mỗi ngày, nhưng chúng tôi không còn cảm thấy được nhau. Anh trở nên ít cười tự khi nào tôi cũng không biết. Không ai còn nhu cầu được chăm sóc. Chúng tôi tồn tại bên nhau chứ không cùng chung sống.
Trôi qua những căn nhà thuê tạm bợ, cuộc sống chúng tôi không lưu lại kỷ niệm gì.
Vấn đề của tôi là gì? Chính là ở sự không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Cuộc sống của tôi không tốt sao? Không phải, điều không tốt chính là do tôi cố chấp với chủ kiến của mình, quá chú trọng vào những điều chưa đạt được.
Thời gian đang trôi đi rất nhanh, tôi đã bỏ quên hiện tại bởi cứ mãi toan tính về tương lai. Tôi đã đánh mất bao niềm vui quý giá.

Giảm bớt những dự tính
Cuộc sống là một chuỗi vô hạn những kế hoạch, những ham muốn. Lệ thuộc vào chúng, ta sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi. Tôi, người chưa khi nào vơi lo nghĩ, người mang nỗi khao khát về một cuộc sống khác nhiều hơn là việc chăm chút cho cuộc sống hiện tại. Tôi, người phụ nữ đáng thương. Không cố ý lấy đi niềm vui của những người trong gia đình, nhưng cách làm của tôi cuối cùng lại là như thế. Tôi đã làm tổn thương bạn đời, tổn thương các con và tổn thương chính mình.
M.J.Ryan, một chuyên viên tâm lý, nhắc nhở mọi người: “Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhận ra được ranh giới và sự khác biệt giữa muốn và cần. Chúng ta cần tiền bạc chứ không phải khi nào cũng muốn tiền bạc. Sự khác biệt giữa hai điều này rất khó phát hiện và chỉ những người luôn biết giữ mình mới có thể nhận ra được”. Chúng ta thường không cảm nhận được hạnh phúc mình đang nắm giữ cho đến khi đã mất đi.
Chúng ta cho rằng hạnh phúc là một điều gì đó rất cao xa, trong khi sự thực hạnh phúc đôi khi đến từ những điều đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất. Đó là khi ta có đủ thời gian để làm những việc mình thích, là khi ta có một mức thu nhập đủ sống, có những đứa con khỏe mạnh, được ở bên người chồng mình yêu thương... Thế mà ta lại thường bỏ qua nó. Ta chỉ thấy hạnh phúc nếu đạt được một điều gì đó cao xa hơn.
Vì thế, mỗi ngày ta lại nhọc công theo đuổi. Cho đến khi mệt mỏi quá, ta mới tự hỏi, ta đạt được những điều này điều nọ để làm gì? Những thứ đã gắng sức để có được đó có làm cho ta, chồng con ta hạnh phúc? Câu trả lời là không!
Ta thấy đời trống rỗng, thấy cuộc sống thật bất công. Niềm vui của ta, khi nào mới bắt đầu? Là khi ta thu xếp lại, giảm bớt những dự tính, lo toan, sống mỗi ngày là một ngày thoải mái. Là khi ta sống một cách hài hòa, cân bằng giữa công việc và thư giãn, dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Là khi ta biết lắng nghe, tận hưởng những niềm vui đơn sơ mà cuộc sống ban tặng. Là khi ta biết giữ mình giữa ranh giới muốn và cần.
Tôi đã không nhận ra được cái ranh giới ấy. Một đoạn đường hôn nhân đã lùi vào quá khứ. Tôi nhận ra mình đã phí phạm biết bao thời gian. Bây giờ làm một cuộc thay đổi, sống một cách sống khác, tuy muộn nhưng vẫn cần thiết.
Tôi bắt đầu trở lại những công việc của người nội trợ, tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ từ những công việc nho nhỏ trong nhà. Tôi quan tâm đến giờ giấc, sức khỏe và sở thích của chồng con hơn...
Và tôi hú hồn nhận ra, suýt chút nữa là mình đã đánh mất cái tổ ấm nhỏ bé này khi tình cờ lang thang trên mạng, lạc vào blog của ai đó có một đoạn entry: “...Mình đang lửng lơ giữa sự mệt mỏi và ý chí, trách nhiệm thì may sao ...BX đã có những thay đổi. Ranh giới giữa thủy chung và phản bội thật mong manh”. Rất có thể đó là blog của chồng tôi. Tôi đã biết mình cần gì hay nói đúng hơn, bây giờ tôi đã hiểu thấm thía cái ranh giới giữa muốn và cần.