Khổ vì chồng hay quên

Đàn ông lo bao nhiêu chuyện ngoài xã hội, việc nhà cửa có sai sót chút đỉnh thì cũng... cho qua, nhưng sai sót vừa vừa thôi thì tôi còn chịu được, chứ cái kiểu “đãng trí bác học” của anh khiến tôi đôi lúc phát cáu.

Có lần, khi anh trú mưa xong anh đi bộ về nhà quên luôn cả chiếc Dream Tàu. May mà không mất vì khi lấy cắp, kẻ cắp đạp mãi không nổ, người dân quanh đó sinh nghi mới giữ lại báo công an. Tuy cuối cùng cũng lấy lại được xe nhưng mặt tôi chẳng thể nào tươi lên được. Anh còn trách tôi sao cứ cằn nhằn cái tật hay quên của anh. Có lần anh về nhà, trời mưa như trút nước, anh đưa cây dù cho tôi cất rồi hớn hở khoe : “Em thấy anh hôm nay giỏi không, anh nhớ đem dù về nè?”. Tôi hết hồn, hỏi : “Nhưng mà hôm nay anh có đem dù theo đâu, lại cầm nhầm của ai rồi!”. Những chuyện quên “nho nhỏ” như nấu cơm quên bấm công tắc khiến đến giờ ăn không có cơm mà chỉ có gạo và nước sắp trương sình; rồi chuyện quên tắt gas, quên tắt quạt, tắt nước, ủi đồ quên rút phích... khiến cho nhà tôi lúc nào cũng phải trực chỉ số điện thoại 114 để gọi cứu hỏa. Rồi cũng phải dặn nhau nhớ số 113 để nhờ công an bắt trộm vì anh là chuyên gia quên đóng cửa trước khi ngủ. Cơ khổ là tôi đã đóng cửa và khóa cẩn thận, nhưng khi anh ấy ra sân hút thuốc, lúc trở vào lại quên...

Lần quên gần đây nhất là anh ấy đón con về rồi dẫn nó đi mua sách, hai cha con mải mê chọn xong anh đi ra trả tiền đem sách về nhà nhưng lại quên mất con. Có chồng không nhậu nhẹt, trai gái, tiền lương mang hết về cho vợ, cũng không la cà lêu lổng bên ngoài nhưng phải cái “bệnh quên” như anh xem ra cũng khổ vợ con lắm chứ .