Không có người giúp việc...

Thấy mấy chị bạn cùng cơ quan thường khổ sở, vất vả trong việc tìm người giúp việc, tôi thật ái ngại cho họ. Tôi được họ kể cho nghe đủ chuyện về các người giúp việc thời nay, thường là khôi hài, trái khoáy, cười ra nước mắt...

Trái ngược với họ, gia đình của các chị tôi thật là “sóng yên biển lặng”. Một phần là do các cháu tôi đã trưởng thành, một phần là do các chị biết quản lý, huấn luyện các con thích ứng với tình huống khi thiếu người giúp việc trong nhà. Tôi nghĩ, tất cả những điều thuận lợi này đều xuất phát từ truyền thống gia đình, khi tất cả anh chị em tôi còn ở chung dưới một mái nhà với ba mẹ...


Hồi đó, với một đại gia đình, ba mẹ và đàn con hơn chục đứa, trong nhà chúng tôi lúc nào cũng có ít nhất hai người giúp việc. Họ thường ở lại với chúng tôi một thời gian rất lâu. Chỉ đến khi có những lý do riêng tư rất chính đáng, họ mới phải chia tay với gia đình tôi. Người nọ tiếp nối người kia, đa số là người thân, bạn bè cùng quê ... giới thiệu cho nhau đến “ở với thầy cô” (họ gọi ba mẹ tôi như thế).


Hồi đó, người giúp việc hầu như có mặt thường trực ở nhà chủ, xem như thành viên chính thức của gia đình. Từ lúc thức dậy cho đến khi trời tối, tôi nhìn thấy họ. Họ đi lại, sinh hoạt thân thiết với tất cả chúng tôi. Không phải vô cớ mà họ lại yêu mến, gắn bó với chúng tôi. Ba mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi phải tự làm những chuyện trong tầm tay, không ỷ lại vào người giúp việc.

img
Mỗi người một việc, nhà cửa sẽ gọn gàng dù không có người giúp việc


Tôi nhớ có lần, anh trai tôi bị mẹ mắng vì cái tật lười biếng, không chịu thu dọn giường ngủ. Mẹ nghiêm mặt khi anh cười giả lả: “Con thấy xếp bây giờ mất công, vì tối con cũng bung ra đắp, mẹ à!”. Mỗi khi người ăn kẻ làm có việc phải về quê, thăm gia đình... mẹ thường có sẵn những gói quà nho nhỏ cho họ cầm về, trong đó đôi khi là những cái áo quần đã cũ của chúng tôi, mẹ đã cho giặt ủi, xếp cất cẩn thận.


Có một chị khi đến ở đã mang thai tháng thứ ba, mẹ vẫn chấp nhận cho chị làm việc vặt trong nhà. Và mẹ đã cưu mang, giúp đỡ chị cho đến khi mẹ tròn con vuông. Chính tôi là người đã từng được mẹ cử đạp xe, mang cơm nước cho chị trong mấy ngày chị nằm bệnh viện.

Mỗi lần năm hết tết đến, các chị giúp việc thường xin phép vắng mặt ít ngày. Thế là, chị em chúng tôi tự phân công nhau phụ mẹ đi chợ, làm bếp, giặt giũ, rửa chén bát... Chúng tôi thuộc nằm lòng, nhắc nhau câu châm ngôn mẹ dạy: “Muốn làm việc lớn thành công, trước hết hãy làm tốt chuyện nhỏ”. Không khí gia đình vì thế lúc nào cũng thoải mái, chúng tôi luôn vui vẻ khi cùng nhau làm việc nhà.


Bây giờ, chắc là các chị tôi không bao giờ cảm thấy gánh nặng nếu thiếu người giúp việc trong nhà. Và cứ như thế, con cháu của các chị sẽ tiếp tục gìn giữ một truyền thống gia đình tốt đẹp, nhờ thế, cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng.