“Lò lửa” trong nhà

Chị thường tự an ủi “nhân vô thập toàn”, nhưng phải chịu đựng cách xử sự của chồng hàng ngày nhiều lúc chị cảm thấy hoảng sợ. Anh nóng tính, điều đó chị biết từ thời quen nhau chứ không phải đến khi sống chung anh mới bộc lộ.

img
Trẻ sẽ cảm tah61y gần gủi hơn khi bố luôn cười vui, dạy bảo nhỏ nhẹ. Ảnh minh họa

 
Người ta nói, người tốt bụng, thẳng tính thường hay nóng nảy, điều này chị không phủ nhận. Anh là người chồng tốt, chí thú làm ăn, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Thế nhưng, chị vẫn ước ao, giá như anh bớt nóng nảy một chút xíu, bớt cộc cằn một chút xíu. Một chút xíu thôi cũng có thể làm chị dễ thở hơn trong căn nhà của mình.

 

Ba mươi ngày vừa trôi qua là thời gian thú vị nhất trong năm của hai đứa con, vì chúng được nghỉ hè thực sự, vừa không đến trường vừa không phải học ở nhà. Trừ môn ngoại ngữ, anh chị không thuê gia sư vì anh muốn tự kèm con học. Anh học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Chị đi làm cả ngày, về đến nhà lo cơm nước, nhà cửa. Hai đứa nhỏ buộc phải ăn cơm trước để còn phải học. Đôi khi chị muốn cho con nghỉ giải lao giữa giờ để mẹ con chuyện trò với nhau nhưng anh cấm tiệt, bảo để con tập trung học, nhu cầu tâm sự để lúc khác.

 

Anh không cho con ngồi ở góc học tập mà phải ngồi cùng anh ngay trước màn hình ti vi. Trẻ con lại hay lo ra, thấy con lơ là mất tập trung là anh quát tháo ầm ĩ khiến thằng nhỏ vừa học vừa run. Chị đề nghị để con ngồi học ở chỗ yên tĩnh, anh bảo không cần thiết, ở những chỗ ồn ào học được mới giỏi (!?). Chị sợ nhất là lúc anh giảng bài cho con, giọng anh gằn gằn, mắt anh long lên, tay cầm roi hay bất cứ thứ gì anh vớ được xung quanh để sẵn sàng cho con một trận đòn nên thân nếu nó trả lời sai. Vừa học vừa khóc thút thít, thử hỏi còn gì là thú vị nữa?

 

Có một dạo vì quá sợ ba, hai con chị lại có cách học đối phó mà chính anh cũng không ngờ. Đối với môn Toán, không chú ý đến lời giải, anh chỉ yêu cầu kết quả chính xác. Thế là hai đứa cứ lật trang đáp số sau sách mà ghi. Cho đến lúc anh tự ra đề theo dạng bài đã hướng dẫn thì hai đứa nhỏ… bó tay. Khỏi phải nói sau sự phát hiện đó là gì: một trận mưa roi khủng khiếp. Con gái chị viết nhật ký, nó thổ lộ rất chán giờ học Toán với ba, với nó, giờ ba kèm học trở thành cơn ác mộng - không phải của con không thôi, mà còn của mẹ nữa. Còn con trai nhỏ, mỗi khi ba đề nghị học Toán là nó kiếm cớ thoái thác bảo hôm nay bài ở trường nhiều, cần học trước.

 

Chị hiểu nguyên tắc cha mẹ dạy con là không được “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, nên những lúc anh la rầy con chị không hề lên tiếng. Những lúc đó, “ám hiệu” chị phát ra mong anh dằn cơn nóng giận chạm ngay phải cái lừ mắt của anh, và đều bị vô hiệu hoá. Chị lựa lời góp ý với anh khi không có mặt hai con: anh nên xem hai đứa là học trò, anh là giáo viên đứng lớp thì sẽ giữ được bình tĩnh hơn. Anh không chấp nhận mà bảo rằng, nếu anh là giáo viên, học sinh muốn học ra sao thì học, anh chẳng quan tâm (!?). Chị đề nghị để chị hướng dẫn con học, anh lườm mắt nghi ngờ kiến thức của chị sao bằng anh.

 

Thêm một điều chị lo lắng là mỗi lần nổi nóng sẽ có hại cho chính bản thân anh. Có tuổi rồi, sự nóng nảy kia rồi sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh, vốn mang bệnh cao huyết áp trong người. Nhiều hôm, như trút cơn giận lên con chưa đủ, anh tìm chị để chì chiết, làm ầm lên, mà toàn những chuyện không đâu, không đầu không đũa, không cần biết lúc đó chị đang làm gì, thậm chí lúc chị đang ra hành lang tìm chốn tĩnh tâm, tránh chứng kiến cảnh anh dạy con, tránh những cơn nóng giận vô cớ, vốn dĩ không biết cách nào cải thiện được.

 

Sống với anh như thế, chị và mấy đứa con ngày càng thêm mệt mỏi. Căn nhà ngày càng biến thành “lò lửa” với những cơn nóng giận vô lối của anh. Chị không biết phải làm thế nào để anh hiểu mẹ con chị khao khát biết bao một người chồng, người cha nghiêm khắc nhưng bao dung, kỷ cương nhưng nhẹ nhàng, tình cảm. Chị mong biết bao…