Ly hôn từ những nguyên nhân... chưa đủ đô!

Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa (Trường Đại học KHXH & NV TP Hồ Chí Minh), trong một công trình nghiên cứu xã hội học cho thấy: ở TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng là 31,40%.

Dự báo xu hướng ly hôn trong giới trẻ ngày càng tăng. Đây là một hiện tượng đáng quan tâm. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là nhiều bạn trẻ tìm đến giải pháp ly hôn khi nguyên nhân chưa đến mức nghiêm trọng như vậy.

Một chị buôn bán ở Bình Chánh gặp chuyên viên tư vấn hỏi thủ tục ly hôn. Chị kể anh chị yêu nhau hơn một năm rồi cưới, lúc đầu sống rất hạnh phúc, đến khi có con thì "sinh chuyện" vì nghe bạn rỉ tai "bên Tây nó nuôi con bằng sữa ngoài, vì vậy vóc dáng họ mới thon thả, ngực không bị xệ".

Nghe theo bạn, lo đến mình, chị không cho con bú. Thấy vậy bà nội xót cháu, khăng khăng đòi đón cháu về nuôi. Cái lý của bà là "có sữa mà không cho con bú là nhẫn tâm, không đáng làm mẹ". Rồi đợi lúc con dâu đi chợ, bà bắt cháu đem về. Xung đột cao độ xảy ra, chị đòi kiện mẹ chồng ra tòa. Chị muốn ly hôn còn thêm lý do chồng không bênh vực chị...

Anh V.T.H thì ngán ngẩm than thở: "Khi yêu nhau tôi đâu có ngờ cô ấy lại vụng về đến thế. Còn ở chung với mẹ, đi làm về thì cơm lành, canh ngọt, nhà cửa gọn gàng. Đến lúc ra ở riêng thì chao ôi, bữa cơm cô ấy không thèm dọn mâm bát gì hết, đưa cho mỗi người một tô, bỏ chung nào là cá, thịt, rau, mắm... bê lên vừa ăn vừa xem ti vi cho tiện. Hai lần mời bạn đến nhậu tại nhà là hai lần cô ấy làm tôi "mất mặt" với bạn bè.

Tôi góp ý thì cô ấy lý luận "ăn uống chỉ là phương tiện, không nên tốn nhiều thời giờ về chuyện đó. Muốn ngon đã có nhà hàng...". Chuyện thứ hai tôi không thể chấp nhận là nhà cửa bê bối, cần cái gì cũng phải hỏi... Tôi góp ý thì cô ấy biện luận "ở cơ quan đã rất gò bó rồi, về nhà phải được thoải mái". Cứ giận nhau lại rồi giận nhau tiếp. Tần suất giận nhau cứ dày lên và tôi đành chọn giải pháp chia tay...".

Cô V.T.B ở Biên Hòa kể: "Khi yêu nhau em mường tượng cuộc sống chung sẽ rất thi vị, lãng mạn như trong phim ảnh, sách báo miêu tả. Nhưng khi là "người trong cuộc" rồi em hoàn toàn thất vọng. Giờ đây nghĩ đến "chuyện đó" em sợ. Em sợ cái sự "nhiệt tình" của anh ấy. Bao lần "chuyện đó" xong rồi, anh ấy lăn ra ngáy khò khò, còn em rơi vào tâm trạng bị bỏ rơi, bẽ bàng... Cứ lặp đi lặp lại "điệp khúc" ấy làm em không chịu nổi. Công việc cơ quan thì căng thẳng, vợ chồng không ai là người xấu, thế nhưng về nhà, em không còn hứng thú gì với chức năng người vợ. Em muốn chia tay để tự giải thoát".

Một cô giáo trẻ ở quận Tân Bình lại có lý do khác. Cô kể: "Em về làm dâu trong một gia đình có "tam đại đồng đường" chung sống. Trong nhà mỗi người một tính, một nết. Em là con dâu trưởng, nhiều lúc muốn điên cái đầu. Nhà không có người giúp việc, đi dạy về là đủ mọi chuyện đổ lên đầu: chợ búa, cơm nước, lau nhà, rửa chén. Chồng và hai cô em chồng ngoài giờ làm việc buổi tối còn đi học thêm đủ thứ. Khi họ về đến nhà thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi.

Trước đây em là giáo viên dạy giỏi của trường. Từ ngày về làm dâu em không thực hiện được đầy đủ các công việc của quy trình soạn giảng, không tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường, đến nỗi bị chê trách điều này điều nọ. Đã có lần em gợi ý xin ra ở riêng thì chồng em gạt phắt đi: "Tôi là con trưởng, tôi có thể bỏ vợ chứ không bỏ bố mẹ. Nếu còn muốn chung sống với nhau thì phải loại bỏ ý định ấy đi ngay từ bây giờ". Em tủi thân thấy mình không được chia sẻ. Mới lấy nhau có 6 tháng nhưng em đã nghĩ đến việc phải chấm dứt tình cảnh này càng sớm càng tốt".

Hạnh phúc trong hôn nhân đòi hỏi bạn trẻ phải nhận thức đúng về vai trò của gia đình, trang bị cho mình tri thức khoa học và kỹ năng sống. Muốn vậy phải là quá trình rèn luyện, đối thoại, điều chỉnh mới có hạnh phúc. Nếu gặp trục trặc lúc đầu trong cuộc sống hôn nhân, hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân để khắc phục. Đừng vội vàng "ném con chuột để vỡ chiếc bình hoa quý", khó lòng hàn gắn.