Mình cần thì phải... lụy người!

(NLĐO) - Mẹ tôi mất đi, để lại cho chúng tôi không chỉ nỗi thương nhớ khôn nguôi mà còn cả một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Chúng tôi ai cũng đi làm cơ quan thế thì công việc nhà, cơm nước cho ba, giặt giũ, chợ búa và rất nhiều công việc khác… phải thu xếp sao đây? Giải pháp cuối cùng là phải tìm người giúp việc thôi.

img
Ảnh minh họa: Internet (Sài Gòn tiếp thị)

Xem 1001 chuyện về Oshin 

Sau một thời gian tất tả tìm kiếm, chúng tôi cũng tìm được một chị trung niên tự nhận là “Oshin chuyên nghiệp”. Nhưng mới đến nhận việc ngày hôm trước thì ngày hôm sau chị ấy khi đã ngó ngang ngó dọc  mọi thứ, rồi than thở xin nhiều thứ. Ba tôi động lòng cho và khi chúng tôi phát hiện thì… cũng là ngày chị ấy cuốn gói ra đi, sau khi bảo thằng em tôi ứng trước lương tháng sau và vài trăm ngàn đồng!

Dù đã nản lòng lắm rồi nhưng trước nhu cầu của gia đình, tôi phải tìm kiếm người khác. Lần này là một cô bé chỉ mới đôi mươi, làm được ngày đầu thì hôm sau em đã… xin phép “về quê thăm mẹ”. Bấm bụng cho em nghỉ. May thời, sau đó, em cũng lên.

Hai hôm sau, em tâm sự với ba tôi một câu chuyện khiến ông… tá hỏa.  Tuy mới 20 tuổi nhưng em đã có 2 đời chồng và còn bảo: “Thằng sau nó thương con và ghen dữ lắm. Ông biết vì sao nó mặc áo tay dài  kín mít  không? Vì trong mình  nó chỗ nào cũng xâm đầy hình quái dị!”.

Ba tôi nghe mà muốn xỉu! Ông một thân một mình ở nhà, nếu người giúp việc đưa người chồng mình đầy hình xăm ra nhát thì có khi… chúng tôi mồ côi tập hai sớm! Ba tôi liền trả ngay 1 tuần tiền lương rồi "chia tay".

Chúng tôi lại tích cực tìm người giúp việc thứ ba. Lần này là một phụ nữ trung niên góa chồng 2 con. Chị làm việc siêng năng vô cùng, nhiều khi ba tôi tội nghiệp bảo nghỉ tay nhưng chị cũng chẳng nghỉ.

Chúng tôi tạm yên tâm và  thường thưởng công thêm ngoài lương chính để động viên và thầm mừng vì có người đỡ đần đáng tin cậy, nhưng một hôm… tôi  về nhà thấy nhà tắm đầy cát mà chị ấy thì mãi đọc báo. Tôi nhẹ nhàng chỉ chỗ dơ và bảo đừng để nhà vệ sinh như vậy nữa…

Thật bất ngờ, chị ta la toáng lên bảo tại sao dám chê chị ấy ở dơ rồi ngoe ngoảy bỏ về phòng, không để tôi kịp giải thích gì.

Sáng hôm sau, tôi định họp gia đình để tìm người giúp việc...thứ tư thì chị ấy lù lù xuất hiện với… gương mặt  và ánh mắt "mang hình viên đạn" rồi lặng lẽ đem chổi, giẻ lau nhà vào bếp, khua chén dĩa nghe như có một “vụ” ghê gớm sắp xảy ra. Kể cũng tức thật nhưng nghĩ không biết có tìm ra người thay thế không nên vội vàng… rút lui và tự nhủ mình cần thì phải... lụy người, chớ dại dột mà yêu cầu  này nọ…. Thế mới bền!!!