Món quà bất ngờ

Anh gọi điện cho tôi: "Noel này anh không thể về với em. Chương trình học chưa hoàn thành nên anh phải ở lại hai tuần nữa”.

 
img
Ảnh minh họa: Internet
  
Yêu một người ở xa là phải biết chấp nhận cô đơn, đi về một mình, có chăng chỉ là vài cú điện thoại, cánh thiệp hoặc món quà nhỏ làm vui. Yêu người ở xa,  cần bản lĩnh để từ chối những lời mời, những hẹn hò của các đối tượng gần. Tôi còn phải giải thích để bố mẹ hiểu mình không chờ đợi tốn công vô ích. Nhưng có lúc tôi cũng lo ngày nào đó tình yêu bị khoảng cách làm phai nhạt, chuyện trăm năm của chúng tôi liệu có còn?
 
Đã có lúc tôi mệt mỏi tưởng không đủ sức vượt qua, nhưng lại không nỡ buông đôi tay đã từng giữ ấm cho nhau ngần ấy đoạn đường. Tình yêu đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để chờ đợi anh, tin ở ngày mai bên nhau như nguyện ước.
 
Dạo này Quân thường đến nhà tôi chơi. Quân thông minh, hiền lành, được ba mẹ tôi quý mến từ thời còn đi học. Tôi chẳng thể đáp lại tình cảm của Quân nhưng không thể tránh né tình bạn với anh. Tôi càng không ngó lơ khi Quân về làm việc ở công ty sát vách nhà tôi.
 
Còn anh, không hài lòng với công việc hiện tại dù khá tốt, anh muốn học lên cao để có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình. Xa người yêu, điều đó với tôi thật đáng sợ nhưng anh quả quyết sẽ quay về nơi miền quê nghèo khó. Năm đầu, thi xong anh xin về phép nghỉ Noel, rồi tết Nguyên đán, tôi lại có dịp bên anh. Năm nay, mùa đông với tôi dường như lạnh hơn vì anh chẳng thể về.
 
Lễ Giáng Sinh đang đến gần, không khí rộn ràng tràn ngập khắp phố. “Đi đâu chơi, mua quà gì tặng người thân” là đề tài ai cũng bàn tán sôi nổi. Riêng tôi chỉ muốn vui Noel cùng bố mẹ, bởi vắng anh, tôi chỉ thêm cô đơn giữa chốn đông người.
 
Chiều tan sở, trời mưa lâm râm, tay tôi lạnh cóng. Chợt nhớ những mùa Noel bên nhau, anh bảo: “Trời lạnh lắm, anh cho em mượn đôi bàn tay ấm áp nè!”. Tôi cảm thấy ấm áp và chúng tôi tay trong tay sánh vai trên phố với niềm vui tràn đầy.
 
Noel.
 
Con hẻm nhà tôi bình thường vắng vẻ nhưng hôm nay xe cộ nườm nượp, tấp nập. Người người đổ về giáo xứ gần nhà tôi. Biết anh không về, mà sao tôi vẫn ngóng đợi… Nói chuyện cùng bố mẹ, xem tivi, chốc chốc tôi lại nhìn điện thoại xem anh có nhắn tin không.
 
Chợt có tiếng xe máy dừng trước ngõ, con Lulu quẫy đuôi  vui mừng. Tim tôi đập dồn như trống hội, sững sờ khi anh bước vào phía sau là Lulu mừng rối rít. Thì ra anh muốn mang bất ngờ đến cho tôi. Anh vừa xong khóa học hai năm ở Úc. Trở về, anh dự định mở công ty riêng và xin cha mẹ hai bên tác thành cho hai đứa.
 
Tay trong tay, chúng tôi lại quấn quýt bên nhau sau những ngày xa cách. Anh áp đôi tay ấm áp vào má tôi, dịu dàng nói: “Đây là món quà bất ngờ anh dành tặng em!”.