Một năm quan hệ chưa đến 5 lần

Tôi không muốn viết ra những suy nghĩ và hoàn cảnh của mình, nhưng tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai, cứ giữ trong lòng tôi cảm thấy ức chế và bế tắc lắm, viết blog thì tôi không muốn và cũng không muốn mọi người biết chuyện của mình.

Tôi lấy chồng đã gần 3 năm, trước khi cưới chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian yêu nhau, cũng đầy màu hồng như những cặp đang yêu nhau. Tôi là một người phụ nữ cũng được coi là xinh đẹp trong mắt mọi người, có học thức, con của một gia đình bình thường. Nhận lời về làm vợ anh, con một gia đình trí thức có địa vị trong xã hội. Thời gian đầu chung sống tôi cảm thấy mình may mắn, luôn tự hào là một người phụ nữ hạnh phúc được chồng thương yêu chăm sóc hết mực. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những lần giận hờn nhau, vợ chồng nào mà chẳng vậy. Nhưng khoảng thời gian gần đây, tình cảm anh đối với tôi cũng bắt đầu giảm dần theo thời gian. Anh ít quan tâm chăm sóc tôi hơn một phần cũng vì công việc, nhưng càng này càng quá đáng. Đi làm về trễ, có hôm đi nhậu đến 12 giờ khuya mới về đến nhà, không phải 1-2 lần mà tần suất cứ tăng dần. Thời gian gần đây anh lại qua đêm bên ngoài bảo là phải làm làm suốt đêm để chuẩn bị tài liệu cho sếp kịp đi công tác.

Lấy nhau gần 3 năm nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa có một tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhiều lần tôi nói nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Nhiều lúc tôi tức muốn điên, có vợ chồng trẻ nào mà mấy tháng mới gần gũi có một lần, số làn gần gũi một năm đếm chưa hết năm đầu ngón tay. Cha mẹ hai bên thì thúc giục chuyện có em bé, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Anh năm nay cũng đã lớn tuổi rồi, đều trên 30, thử hỏi làm sao mà không sốt ruột được, nhưng tôi chẳng thấy anh lo lắng gì cả. Một năm anh chỉ về nhà tôi một lần dù khoảng cách chỉ hơn 100 km.

img


Vợ chồng suốt cả ngày có hôm nói với nhau chưa được quá 2 câu. Về đến nhà là anh ôm máy tính chơi suốt, không thì xem film hoặc ôm cái điện thoại chat chít, chẳng thèm quan tâm đếm xỉa đến tôi bệnh hay vui buồn thế nào. Sống ở nhà chồng mà tôi giống như người thừa vậy. Với mọi người bên ngoài tôi luôn cố che đậy để mọi người nghĩ tôi là một người phụ nữ quá hạnh phúc. Có ai biết tôi cảm thấy cô đơn như thế nào đâu.

Thời gian gần đây tôi thấy anh có điều gì đó khác thường, thường nhắn tin đến khuya, đi nhậu xỉn về cũng còn nhắn tin. Mới đây tôi lại nghe tin anh đi với người phụ nữ ở nơi mà anh bảo với gia đình là đi công tác. Tôi lại nghe nói anh vào khách sạn với người phụ nữ đó. Vậy là anh đã lừa dối tôi thật rồi, điều mà tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Tôi vẫn chưa có bằng chứng để có thể khẳng định nên vẫn mong điều đó không phải là sự thật.

Và sự thật đã rõ ràng khi tôi xem tin nhắn trên điện thoại của anh. Giữa họ đã có mối quan hệ khăng khít. Tôi thật sự rất đau khổ, tôi không thể nào bình tĩnh để nói chuyện với anh chuyện này. Theo dõi để bắt quả tang thì tôi không thể, vì tôi không thể theo anh 24/24. Tôi thật sự cảm thấy bế tắc và đau khổ. Chia tay anh thì tôi không muốn vì tôi rất yêu anh và cũng không thể làm cha mẹ hai bên buồn. Tôi định sẽ nói chuyện này cho ba mẹ chồng tôi biết để xử lý, vì tôi sợ nếu càng để lâu anh càng lún sâu vào và ảnh hưởng tới công viêc của anh và hạnh phúc gia đình của chúng tôi.

Giờ đây tôi thật sự rất sợ mất anh, người phụ nữ đó chẳng có gì hơn tôi, từ sắc đẹp, học vấn, đến nhân cách đều thua tôi xa, thế tại sao chồng tôi lại làm như vậy. Người phụ nữ đó chẳng có nhân cách gì cả, uống rượu nổi tiếng như uống nước lã, đi nhậu với đàn ông đến nửa đêm, vì làm chung với cơ quan chồng tôi, nên họ thường có những buổi tiệc chung. Người đó cũng biết tôi quá rành thế mà vẫn lao vào phá hạnh phúc gia đình tôi. Trước đây tôi cũng có thời gian làm việc chung với người đó, thỉnh thỏang chồng tôi cũng dẫn tôi đi uống cà phê chung với những người cùng phòng và cũng thường có người đó. Có tôi ngồi đấy mà cô ấy vẫn có những cử chỉ thân mật với chồng tôi. Thái độ chồng tôi thì không có gì cả, nên tôi cũng chẳng quan tâm, vì tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, chẳng biết ghen là gì. Cũng vì quá tin tưởng chồng nên ngày hôm nay mới ra cớ sự như vậy.

Tôi cũng đã suy nghĩ, trong việc này cũng có một phần lỗi của tôi, vì tôi không làm anh hài lòng một số chuyện nhưng tôi cứ ỷ lại vào tình yêu của chồng mà chẳng chịu sửa chữa. Tôi không phụ giúp mẹ chồng, tất cả công việc nhà đều phó mặc cho mẹ ngoại trừ việc rửa chén và dọn dẹp nhà vào ngày cuối tuần. Tôi lai hay cãi mẹ, cái gì làm tôi không hài lòng là tôi cãi lại ngay. Bây giờ suy nghĩ lại nên tôi quyết định thay đổi cách sống. Tôi cố gắng làm ba mẹ và anh hài lòng. Tôi nghĩ bản thân mình phải tốt lên để anh tự động dừng lại và nhận thấy sai lầm của mình, chứ nếu cứ làm căng ra tôi nghĩ cũng không tốt vì xấu chàng hổ thiếp có tốt đẹp gì đâu.

Tôi rất mong anh sớm nhận ra lỗi lầm để chúng tôi có thể vui vẻ lại như xưa. Tôi rất mong ngày đó. Tuy nhiên tôi vẫn cứ bị ám ảnh chuyện của anh với người đó hoài, liệu tôi có được cảm giác hạnh phúc như xưa không.

Từ khi biết được sự thật đến nay tôi hầu như không ngủ được, ăn uống cũng không được. Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không thể nào chợp mắt được, vào cơ quan thì chẳng muốn làm gì cả, cảm thấy xấu hổ lắm. Tôi đang cố gắng để níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng không biết chồng tôi có cố gắng hay không?