Nên dứt khoát chia tay

Theo dõi những lời tâm sự, chia sẻ với hoàn cảnh của chị Thanh Phương (Báo NLĐ ra ngày 29-5), tôi thấy mọi người đều khuyên chị chia tay người chồng phụ bạc. Tôi bây giờ - sau hai mươi năm đau buồn vì chồng -cũng đồng quan điểm.

Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về chị. Không ai hiểu hết sự nhẫn nhục, nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn hơn chị nhưng vì con, vì tình, vì nghĩa... nên lúc này chị vẫn còn dùng dằng, chưa quyết. Hai mươi năm trước, tôi cũng khổ sở như chị bây giờ, một nách năm con thơ, tôi vừa buôn bán nuôi con vừa lần tìm dấu vết cuộc tình vụng trộm của chồng. Sai lầm lớn nhất của đời tôi là đã đồng ý cho các con theo dõi đường đi nước bước của ba chúng và xuất hiện ở nhà cô nhân tình nhằm đánh động tình phụ tử. Chuyện vỡ lở, anh ta cũng “vừa ăn cướp vừa la làng”, đi thì thôi, về nhà lại kiếm đủ thứ chuyện để mắng nhiếc vợ con và đập phá đồ đạc. Biết tôi không đồng ý ly hôn vì không nỡ để “các con mang tiếng bị cha bỏ”, bản thân cũng không muốn bị mang tiếng “chồng chê” và hơn thế nữa, mẹ con tôi không thể tìm đâu ra chỗ trú thân khi tài sản chia đôi sau ly hôn nên anh càng thường xuyên gây áp lực. Tôi cố nhẫn nhịn với tâm niệm vì con nhưng một ngày tôi nhìn lại, nhận ra con trai tôi lớn lên trong thù hằn, nhất quyết không nhìn mặt ba; con gái đứa thì ủy mị, hay tủi thân, đứa trở nên khép mình rất khó gần gũi...

Hôn nhân tan vỡ là điều chẳng ai mong nhưng nếu người cha đã trở thành nỗi ám ảnh trong giấc ngủ của các con thì chị đừng níu giữ nữa. Mong chị sớm có quyết định sáng suốt và dứt khoát để không gây thêm những tổn thương lên tâm hồn của các con.