Ngoại ơi…

Hồi nhỏ, có lần tôi hỏi ngoại: “Sao ngoại không lấy chồng?”. Nghe vậy, ngoại cốc đầu tôi mắng yêu: “Con nít, con nôi hỏi làm chi chuyện người lớn?”. Sau này tôi lớn lên thì nghe ngoại nói: “Đây là cuộc sống, là con đường ngoại đã lựa chọn từ khi ông ngoại mất”.

 “Tội nghiệp quá! Chị L. còn trẻ thế mà đã góa chồng”. Ngày ông ngoại tôi mất, mọi người vừa xót thương cho sự ra đi đột ngột của người chồng mới 25 tuổi, vừa xót xa cho số phận hẩm hiu của người vợ trẻ. Người góa phụ tội nghiệp ấy chỉ biết ôm hai đứa con bé bỏng vào lòng và khóc.

 Bà ngoại tôi lấy chồng năm 17 tuổi. Cô thôn nữ nổi tiếng xinh đẹp ấy ngỡ rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi mỉm cười với mình vì đã gặp người chồng tốt. Nhưng than ôi, sau một cơn nhồi máu cơ tim, ông ngoại tôi đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại người vợ trẻ mới 24 tuổi và hai đứa con thơ dại. Mẹ tôi mồ côi cha khi mới 3 tháng tuổi. Còn cậu Hai tôi lúc ấy lên 6.

img

Cuộc sống vất vả và những ngày tháng gian truân cứ diễn ra trong cuộc đời ngoại như một điều hiển nhiên. Sống trên mảnh đất miền Trung khô cằn sỏi đá, những giọt mồ hôi của ngoại cứ thánh thót rơi trên cánh đồng lúa mỗi ngày. Đôi tay ngoại hằn lên những vết chai sần, những đường gân xanh nổi chằng chịt vì ngoại phải làm lụng cực khổ, một nắng hai sương để nuôi các con ăn học.

 Mẹ kể, hồi nhỏ, có lần mẹ trốn học đi chơi nên bị ngoại đánh đòn. Ngoại vừa đánh, vừa khóc. Cậu tôi ôm mẹ vào lòng: “Em phải ráng học, phải biết vâng lời mẹ nghe em!”.

Ngoại vừa làm cha, vừa làm mẹ suốt cả quãng đời còn lại. Có nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu thương nhưng ngoại đều nhẹ nhàng khước từ. Ngoại nói ngoại đã sống một cuộc đời mà khi chết đi không có gì phải ân hận. Nhưng mẹ tôi thì lại bảo, mẹ rất ân hận vì trước kia không muốn ngoại đi bước nữa, mẹ sợ ngoại lấy chồng rồi không còn yêu thương các con nữa.

Hồi nhỏ, có lần tôi hỏi ngoại: “Sao ngoại không lấy chồng nữa vậy?”. Nghe vậy, ngoại cốc đầu tôi mắng yêu: “Con nít, con nôi hỏi làm chi chuyện người lớn?”. Sau này tôi lớn lên thì nghe ngoại nói: “Đây là cuộc sống, là con đường ngoại đã lựa chọn từ khi ông ngoại mất”.

Tôi học được tính tự lập từ ngoại. Tôi đã có thể hòa nhập và sống tốt ở TPHCM hơn 10 năm, dù đôi khi cũng cảm thấy cô đơn vì nhớ ba mẹ, nhớ ngoại…

Năm nay ngoại tôi đã 85 tuổi. Mỗi khi về quê, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ những vui buồn vẫn là ngoại. Ngoại hi sinh tất cả để mẹ tôi và cậu Hai có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà tôi không thể ở gần để chăm sóc ngoại, dù ngoại đã đến tuổi gần đất xa trời.

Ngoại ơi…