Nói với ba
Con thường tự hỏi, không hiểu vì sao từ ngày dọn về nhà ngoại thì ba đột ngột thay đổi tính tình. Ba hay cáu kỉnh, bực bội vô cớ với mẹ và con. Trước đây, lúc còn ở nhà thuê thì ba đâu có như vậy? Ba luôn điềm đạm, nhường nhịn mẹ và dịu dàng với con.
Ngày ấy, ba còn đi làm. Tuy không dư dả mấy nhưng gia đình mình êm ấm. Trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Cuối tuần, ba thường chở hai mẹ con dạo phố trên chiếc xe cánh én cũ mèm. Hôm nào lãnh lương, ba lại tạt vào siêu thị để cho con ăn gà rán thỏa thích.
Bây giờ thì những thứ ấy không còn. Cuộc sống đổi thay đến độ con không tin và không lý giải được. Kinh tế khó khăn, thu nhập của ba bị cắt giảm nên mẹ phải xoay xở thêm bằng cách giúp việc nhà cho người ta. Nhìn mẹ vất vả, con càng thương mẹ nhiều hơn và tự nhủ sẽ ráng học để sau này có một việc làm tốt hầu đỡ đần cho mẹ. Thế nhưng với ba, hình như đó lại là một cú sốc. Ba càng lầm lì, ít nói và hay giận dỗi vì những việc cỏn con trong gia đình. Thật ra thì do ba cả nghĩ thôi chứ nhà ngoại đâu có ai xem thường ba, xem thường gia đình mình. Con nhớ ba đã từng nói với con, ai chẳng có những lúc khó khăn, điều quan trọng là ta hãy tìm cách để tháo gỡ chứ đừng than van, tự ái và trách móc những người xung quanh.
Ba ơi, gánh nặng học phí đầu năm của con càng làm đôi vai mẹ trĩu nặng. Con chỉ biết cố gắng vâng lời, chăm lo học hành để ba mẹ bớt âu lo. Ba hãy vì con, vì gia đình mà vượt qua khó khăn nhất thời, vui vẻ thuận hòa với mẹ như xưa để ngọn lửa yêu thương kết nối chúng ta mãi ấm áp như ngày nào. Con yêu ba mẹ.