Nói với em về... “thằng nhỏ”

Nếu thực sự cô ấy bỏ em vì chuyện kích thước và/hoặc thời gian, em nên chia tay trước khi quá muộn, vì bản chất sự việc không phải là tình yêu và càng không phải là vợ chồng. Tuy nhiên, anh nghĩ khả năng này rất hiếm, cảm nhận chủ quan chỉ có ở phía em, với vai trò người chồng, người đàn ông. Em đã quá căng thẳng và cho rằng việc đó là “nghi lễ, bổn phận, nghĩa vụ, phải thế này, phải thế kia…”

img


Anh không văn hoa để bảo rằng đó là đỉnh điểm của tình yêu hoặc là gì gì nghe như mùi lãng mạn... chuyện đó đơn giản như đang giỡn, nhỏ xíu như cọng hủ tiếu. Take it easy*.  Đó là câu chuyện bình thường như hít thở, ăn uống, đi lại, cười khóc…

Cô ấy kính em ở tài năng (không phải bằng cấp), trọng em ở nhân cách (cư xử thế nào với mọi người, không riêng cô ấy), quý em ở sự tinh tế (thử làm một phát rồi quay lưng ngáy đi), mến em ở tấm lòng (sự chân thật, nói với cô ấy problem của em, giải quyết vấn đề ngay lập tức), thương em ở nghị lực (lấy thằng nghèo thành công vẫn thích hơn thằng giàu trong trứng) và yêu em vì chính em. Cô ấy không thể mở lòng ra với người mình không yêu (điều này thì khác với đàn ông, bọn sinh vật có thể “ấy” mà không cần có tình yêu).

Nói về chuyện thời gian, em thử nhấc cái chai bia lên nhé, đưa lên đưa xuống 100 lần trong 20 phút, em cảm thấy thế nào, mỏi, chán, bực, vô lý, ngớ ngẩn, vô cảm... đúng không? Thế đấy thế đấy… Em có nhớ ngày trước em nhai gạo lức muối mè hàng tháng trị cơn đau bao tử không? Nhai một miếng cơm hàng trăm lần, lâu thật lâu... ngon không? Ví dụ như em được (bị) 30 phút, nếu không có tình yêu, em sẽ cảm thấy thế nào? Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Anh nghĩ đó là một phương pháp tra tấn dã man nhất của con người.

Nói về chuyện kích thước, em thích ăn ngon hay thích ăn no? Ở Sun Wah có thau phở 50 ngàn, nhìn như cái máng, hết muốn ăn. Em có biết vì sao đùi gà ta đắt hơn đùi gà Mỹ không? Vì nó bé hơn và ngon hơn. Nhiều người có tiền nhưng không mua Mercedes S500 vì nó quá to, người ta mua Mini Cooper vì nó be bé xinh xinh dễ thương đấy… đùa vậy thôi, chẳng có một quy chuẩn nào, và anh tin rằng cô ấy cũng không quan tâm đến chuyện đó. Em nghĩ nó bé là nó bé, em tự tin nó ngon lành là nó ngon lành.

Một bản nhạc hay là do giai điệu và ca từ, không phải vì nó là một bản tổng phổ hai mươi trang hoặc được trình bày trong hai giờ!

Có bao giờ cô ấy nói cho em biết cô ấy thích em nói chuyện về công việc và bạn bè, quan tâm màu son kiểu tóc, chăm sóc thời điểm mua băng vệ sinh, nắm tay khi đi ngoài phố, hôn trộm giữa chỗ đông người, những điều linh tinh tủn mủn đó quan trọng gấp nhiều lần hơn kích thước và thời gian đấy ông nỡm ạ.

Anh nghĩ cô ấy quan tâm đến việc em là chồng như thế nào, là cha của những đứa con như thế nào, là người chủ gia đình như thế nào... chứ cô ấy không quan trọng em là giống đực như thế nào (tất nhiên là chẳng có cô nào muốn cưới công công tổng quản về làm chồng, hihi... và em giai thì không phải là dạng đó).

Điều cuối cùng, anh muốn nói với hai em, hãy hát tình ca với cả tấm lòng, đừng quan tâm đến chuyện giữ nhịp hoặc luyện giọng…