Sự lựa chọn
Có một câu chuyện về sự lựa chọn mà tôi từng được nghe: mỗi buổi sáng, khi thức dậy bạn sẽ có hai lựa chọn - hôm nay là một ngày tươi đẹp hay hôm nay là một ngày tồi tệ.
Nếu chọn hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp, bạn sẽ bắt đầu ngày mới với tinh thần lạc quan, vui vẻ và thái độ ấy quyết định kết quả những công việc diễn ra trong ngày của bạn. Tất nhiên, đa số mọi người đều chọn “hôm nay là một ngày tươi đẹp!”.

Cũng như tôi, khi bắt đầu quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân, sự lựa chọn của tôi là “cuộc hôn nhân này là một điều tốt đẹp”. Tôi đã sống với niềm tin vào sự lựa chọn của mình, mặc cho rất nhiều trở ngại và thử thách để điều tốt đẹp có thể diễn ra. Đầu tiên, đó là thử thách về mặt tình cảm giữa tôi và anh khi có sự xuất hiện của người thứ 3 - nhân tố suýt phá hỏng một tình cảm bền lâu. Nhưng, chúng tôi đã vượt qua.
Kế tiếp là trở ngại về tuổi tác do sự mê tín đến cực đoan của người lớn: hôn nhân đã từng bị tuyên bố sẽ không được tác thành. Chúng tôi cũng đã khắc phục được. Một ngày cuối năm 2008, tôi và anh chính thức sống chung. Ngày đó, tôi biết cảm giác chật chội nhưng ấm áp của chiếc giường có hai người nằm chung. Ngày đó, tôi cũng bắt đầu tin vào điều thầy bói phán “vợ chồng khắc khẩu”, nhưng vì chúng tôi là vợ chồng nên sự khắc khẩu đó chỉ như là chút gia vị cho cuộc sống mà thôi, không bao giờ “chiến tranh lạnh” kéo dài quá một ngày. Ngày đó, tự trong thâm tâm tôi, một câu nói liên tục cất lên “Mình đã là vợ, mình sẽ là mẹ”.
Niềm vui được làm mẹ cũng đến với tôi sau hơn nửa năm chung sống. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi biết mình mang thai, chạy xe từ bệnh viện về mà nước mắt tôi cứ chảy dài. Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng, những giọt nước mắt ấy dường như đã dự báo một kết thúc buồn…Tôi mất con, mất đi niềm hy vọng và ước mơ được làm mẹ. Thời gian nằm trong bệnh viện chờ tiểu phẫu do thai không phát triển là quãng thời gian kinh khủng, ghê gớm nhất mà tôi từng trải qua. Cái cảm giác tuyệt vọng dù mình rất muốn níu kéo, muốn giữ lại sinh linh bé bỏng đầy yêu thương; cái cảm giác sợ sệt và run rẩy của người vừa chạm ngõ thiên đường lại bất ngờ té nhào xuống như chôn chặt tôi.
Tôi mất con, mất đi cơ hội làm mẹ. Giờ, tôi lại tiếp tục mất đi cơ hội làm vợ chỉ vì những lý do từ trên trời rơi xuống. Mâu thuẫn không phát sinh từ cuộc sống vợ chồng, nhưng chúng tôi lại không thể vượt qua được. Dường như tôi không còn đủ sức để tiếp tục với sự lựa chọn của mình. Tôi tự an ủi bằng câu “hồng nhan bạc phận” dù mình không xinh đẹp như những cô hoa hậu, người mẫu…
Đến giờ, tôi vẫn không thể chấp nhận rằng sự lựa chọn của mình là sai nhưng cũng không thể tiếp tục với những điều tốt đẹp. Có lẽ, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã không lựa chọn tôi…