Tháng Ba có ngày giỗ mẹ…

Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ vớt hến, tôi hay ngồi chóc ngóc bên cạnh để chờ mẹ đổ đống vỏ hến ra thì tìm nhặt mấy con hến còn sót lại. Đó là những con hến ngon nhất mà tuổi thơ tôi đã từng được ăn, nó chỉ xếp sau món cháo hến ngọt lừ, béo ngậy, thơm phức của mẹ.

“Em bận nhiều việc thì về sau, anh chị và mấy đứa nhỏ về trước để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo vì đây là giỗ đầu của mẹ”. Anh Hai nói vậy khi nghe tôi than thở công việc “ngập đầu, ngập cổ”. Tôi thấy áy náy nhưng thật sự rất khó thu xếp để về sớm hơn dù ngay sau Tết, anh Hai đã nhắc: “Tháng Ba có ngày giỗ mẹ nghe em, nhớ sắp xếp công việc để về…”.

Khi anh chị và các cháu đi rồi, tối đó còn lại một mình trong căn nhà vắng lặng, tôi bỗng thấy buồn. Tôi đã ngồi lặng rất lâu trước bức ảnh mẹ đặt trên bàn làm việc.
 
Rằm tháng Ba năm đó, tôi hứa về thăm mẹ nhưng vào giờ chót lại bận đột xuất. Tôi gọi cho mẹ: “Con phải đi công tác gấp nên không về được, mẹ đừng trông”. Nghe tôi nói, mẹ im lặng một lát rồi mới bảo: “Ừ, thôi con bận việc thì cứ lo công việc đi, lúc nào rảnh thì về”.

Sau này nghe kể lại tôi mới biết, hay tin tôi sẽ về thăm, dù trong người đang yếu nhưng mẹ cũng lội xuống bến để bắt hến nấu cháo cho tôi. Mẹ biết, mỗi lần về quê, tôi chỉ thèm ăn món cháo hến mẹ nấu.

img

Những con hến mập ú được lũ trẻ hàng xóm cào lên ngay dưới con sông trước nhà được mẹ mua về ngâm cho nhả hết bùn đất rồi đổ lần lượt một ít vào nồi nước đang sôi để cho những chiếc ruột hến trắng phau nổi lên. Mẹ lấy cái rổ lược vớt hến đổ ra thau.
 
Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ vớt hến, tôi hay ngồi chóc ngóc bên cạnh để chờ mẹ đổ đống vỏ hến ra thì tìm nhặt mấy con hến còn sót lại. Đó là những con hến ngon nhất mà tuổi thơ tôi đã từng được ăn, nó chỉ xếp sau món cháo hến ngọt lừ, béo ngậy, thơm phức của mẹ.

Thế nhưng lần đó do nhằm con nước nghịch, bọn trẻ không đi bắt hến nên mẹ phải tự mình xuống bến đãi từng con hến giữa đêm hôm khuya khoắc để nấu cháo cho tôi. Hôm sau mẹ bị cảm lạnh. Cứ tưởng cảm mạo thông thường rồi sẽ khỏi, không ngờ bệnh mẹ ngày càng nặng. Khi tôi biết tin về tới thì chỉ còn kịp nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của mẹ…

Mới đó mà đã 3 năm rồi. Giá như lần đó, tôi đừng đòi ăn cháo hến, đừng vì tham công tiếc việc mà về sớm hơn để đưa mẹ ra bệnh viện tỉnh thì có lẽ mẹ đã không bỏ anh em tôi mà đi…

Càng nghĩ, cảm giác có lỗi càng đầy ứ trong lòng. Tôi còn cả đời để làm việc mà, tại sao cứ phải vì nó mà gạt bỏ những điều thiêng liêng nhất của mình? Phải về với mẹ thôi. Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần 20 giờ. Tôi đứng bật dậy, quáng quàng gom quần áo cho vào túi xách rồi nhảy lên taxi vù ra bến xe.
 
Những chuyến xe vẫn tấp nập đi về. Có lẽ trong số hành khách đi muộn kia cũng có những người vội vã về với mẹ như tôi…

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là tối hôm đó, khi tôi về đến nhà đã 1 giờ khuya nhưng dưới bến sông vẫn có ánh đèn. Con nước ròng giật ra xa, thấp thoáng bóng người dưới bến. “Anh hai đang cào hến để mai nấu cháo cúng mẹ. Sao em không để mai về sớm mà lại đi khuya như vầy?”- chị dâu tôi đang ngồi chờ trên bờ, giật mình khi trông thấy tôi.

“Ở trển một mình em buồn quá”. Tôi trả lời chị dâu rồi chạy ù vô nhà cất đồ đạc, thay quần áo, xách rổ xuống sông.
 
Tháng Ba gió chướng vẫn còn mơn man trên da thịt. Tôi thò tay xuống bùn lần tìm những con hến đang vùi sâu dưới ấy. Tôi muốn trong chén cháo cúng mẹ ngày mai có phần mình trong đó…