Vợ vô tâm
Tôi không có ý định kể ra cảnh ngộ trớ trêu này, nhưng thực sự, tôi đang rơi vào bế tắc và cô độc trong tổ ấm của mình. Nhiều đêm mất ngủ, tôi nghĩ rất nhiều, tự mình phân tích điều hơn lẽ thiệt và tìm giải pháp nhằm cải thiện mối quan hệ vợ chồng.
Nhưng mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô vọng. Mỗi khi tôi lựa lời góp ý thì vợ tôi mặt nặng mày nhẹ và cho rằng tôi rắc rối, cố chấp. Cô ấy chóng quên, chóng vui và cũng chóng lặp lại những hành động vô tâm mà không biết tôi đang rỗng ra từng ngày.
Tôi là dân tỉnh lẻ vào thành phố học rồi ở lại lập nghiệp. Mải lo bươn chải và nuôi các em ăn học đến khi sự nghiệp vững vàng cũng là lúc tôi không còn trẻ nữa. Bốn mươi tuổi, tôi mới biết thế nào là hương vị tình yêu. Em kém tôi đến hơn con giáp, là nhân viên của tôi. Nhìn em hồn nhiên, tôi như có cảm giác mình trẻ lại. Chúng tôi nên vợ nên chồng chỉ sau 3 tháng biết nhau.
Cảm giác được chở che cho vợ, mọi chuyện đều “có anh đây” khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng cái cảm giác đó không ở lâu trong tôi khi càng ngày cô ấy càng tỏ ra thờ ơ với bố mẹ, anh em bên chồng. Thậm chí anh em ruột thịt của cô ấy ốm đau bệnh tật, có nhắc đến cô ấy mới đi thăm, còn không thì thôi. Tôi đã nhiều lần góp ý không xong đành tặc lưỡi, tự nhủ “tính trời sinh” và chấp nhận.
Nhưng mọi sự không như tôi tưởng, công việc làm ăn của công ty tôi gặp khó khăn. Tôi phải dồn tất cả sức lực và trí tuệ để vực dậy tình hình. Những ngày đó tôi cần sự chăm sóc, động viên của vợ bao nhiêu thì thái độ cô ấy như không có chuyện gì xảy ra. Vì sợ kiệt sức và ngã bệnh thì nguy, trong lúc công ty đang cần mình lèo lái nên tôi nhờ cô ấy nấu những món bồi bổ sức khỏe. Điệp khúc “em quên” khi mỗi tối trở về nhà sau một ngày làm việc, chạy đôn chạy đáo khiến lòng tôi nhói đau.
Khó khăn rồi cũng đi qua, công ty tôi đã ổn sau cơn sóng gió. Nhưng cái cảm giác đơn độc, trống rỗng, có người bạn đời mà cũng như không vẫn ám ảnh tôi. Thỉnh thoảng ngồi với bạn bè, nghe họ kể về gia đình, vợ đợi chồng về ăn cơm mà tôi không khỏi buồn thầm. Sau một năm chung sống, chúng tôi chưa có con trong khi tình cảm đã vơi đi quá nhiều. Đã bao đêm tôi mất ngủ và nghĩ đến chuyện chia tay nhưng không biết tôi có cố chấp như lời cô ấy hay không? Tôi viết ra đây như một sự giãi bày và hy vọng nhận được những lời khuyên sáng suốt.