Xin lỗi mẹ
Mẹ ơi, con viết những dòng này để nói là con yêu ba mẹ, yêu chị Hai lắm. Con xin lỗi đã làm cho mẹ buồn và lo lắng vì con. Chị Hai nói, mẹ đã đi khắp 7 tầng lầu của Parkson để tìm con; mẹ đã đứng chờ con trước cổng trường suốt 4 giờ...
Hôm qua, con giận dỗi vì mẹ không cho tiền mua chiếc áo mới giống như của bạn Mai. Vậy là con theo bạn Mai về nhà chơi mà không xin phép ba mẹ. Nhà bạn là một ngôi biệt thự rất đẹp. Bạn con nói: “Ba mẹ mình đi làm, có khi cả tuần mình không gặp mặt hai người. Còn anh trai mình cũng đi suốt”. Bà giúp việc mang cho chúng con mỗi đứa một mâm thức ăn, toàn những món ngon mà ở nhà mình ít khi nào con được ăn. Ăn xong, chúng con vào phòng nghe nhạc, chơi game; chẳng phải dọn dẹp, rửa chén như ở nhà mình... Tới bữa chiều, bà giúp việc lại mang vào phòng cho chúng con hai mâm thức ăn. Con ăn hết phần của mình nhưng bạn con chỉ nhâm nhi một ít... “Cậu cứ thử sống như mình 3 ngày xem có chịu nổi không? Vậy mà từ nhỏ đến giờ, mình phải sống như vậy. Nhiều khi thèm được sà vào lòng mẹ, được tâm sự, thậm chí thèm được vào bếp nấu một bữa cơm gia đình với mẹ... nhưng tất cả những thứ ấy đối với mình là đồ xa xỉ... Mẹ mình không gặp thì thôi chứ gặp thì toàn chì chiết. Mình đi đâu, làm gì, ba mẹ chẳng biết, chẳng quan tâm”. Khi nói điều này, con thấy mắt bạn thật buồn.
Bạn con có rất nhiều thứ mà tiền bạc có thể mua được nhưng bạn vẫn luôn thấy mình nghèo khó, bất hạnh và thèm khát... Còn con, ba mẹ đã cho con cả một trời yêu thương - những thứ không thể mua được bằng tiền. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa đâu...