Sắc màu chính trị tại Euro 2008
Tờ The Financial Times gọi Euro 2008 là “trò chơi chính trị” Khái niệm “bóng đá chính trị” (political football) được nhắc đến nhiều trong vòng một thập kỷ trở lại đây, nhất là tại các VCK World Cup - nơi tụ hội nhiều quốc gia ở khắp các châu lục có mối quan hệ chính trị ràng buộc lẫn nhau.
Tuy nhiên, không chỉ riêng ở sân chơi World Cup, sắc màu chính trị đã được nhận diện tại đấu trường Euro 2008. The Financial Times và Channel 4 News cùng đề cập nội dung này.Tạo cơ hội cho nước nhỏ
Một trong những mục đích thành lập Liên hiệp châu Âu (EU) là bảo vệ quyền lợi của những nước nhỏ. Và dường như vai trò của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu cũng như vậy: Tạo cơ hội đăng quang cho những nền bóng đá trung bình, yếu (ở châu Âu). Vì sao như vậy? Đơn giản chỉ vì “cửa” vô địch bóng đá thế giới của những nước này rất hẹp, trong khi ở sân chơi Euro không có những đối thủ gai góc như Brazil, Argentina; đồng thời vòng đấu cũng ngắn hơn, ít khắc nghiệt hơn. Lịch sử bóng đá châu Âu đã chứng minh điều đó qua các lần lên ngôi vô địch của Tiệp Khắc (Euro 1976), Hà Lan (Euro 1988), Đan Mạch (Euro 1992) và Hy Lạp (Euro 2004).
Từ chính trường đến cầu trường
Lịch sử cũng là một yếu tố tác động tới sức chiến đấu của các đội bóng châu Âu tại VCK Euro 2008. Cũng như bao VCK Euro khác, Đức luôn là đối thủ mà nhiều nước châu Âu như Ba Lan, Hà Lan, CH Czech... muốn đánh bại và mỗi khi hạ gục Đức, các đội bóng này đều sướng như “lên mây”. Sở dĩ như thế bởi dư âm kéo dài từ thế chiến thứ 2. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ ngày 1-9-1939, ngày mở màn cuộc chiến tranh thế giới lần 2. Từ Tiệp Khắc, Hitler - người chỉ huy quân đội Đức quốc xã - đã xua quân vào Ba Lan, dùng Ba Lan làm bàn đạp tấn công các nước ở mặt trận phía Đông nước Đức (Ba Lan và CH Czech). Ngày 10-5-1940, Hitler đánh vào Hà Lan và Bỉ ở phía Tây.
Những ân oán quá khứ đó vẫn còn lai dắt đến hiện tại, làm rực lửa sân cỏ. Mới đây thôi, hôm 8-6, CĐV Đức và Ba Lan đã khẩu chiến kịch liệt sau khi một tờ báo lá cải ở Ba Lan đăng biếm họa bêu xấu tuyển Đức. Ngay sau khi bị Đức dập 0-2, các CĐV Ba Lan đã tập trung để quậy ở Klagenfurt (Áo), hô vang các khẩu hiệu phát xít. Trong số này có không ít CĐV Đức và đa số bị cảnh sát tóm ngay trong đêm.
Trong khi đó, kịch bản về mối quan hệ căng thẳng giữa tuyển Pháp và Ý có một chút khác biệt. Theo The Financial Times, chẳng phải do tiếng súng phát động chiến tranh của Mussolini năm 1940 tấn công vào Pháp hay bởi động cơ chính trị nào cả mà là vì trận thư hùng đi vào lịch sử cầu trường của hai đội trên đất Đức vào ngày 9-6-2006. Tại trận chung kết này, Materazzi của Ý đã dùng tiểu xảo để ngôi sao Pháp Zidane tung ra chiêu “thiết đầu công” nhắm vào bụng Materazzi. Zidane bị đuổi và cuối cùng Pháp thất trận, Ý lên ngôi vô địch.
Hận thù chất chồng từ đó và rạng sáng 18-6 này, hai đội có dịp giải quyết, dù số phận của cả hai đang nằm trong tay... người Hà Lan!
Thất bại vì... quốc ca không lời (?!)
Không ít quốc gia còn cường điệu hóa những bài học chính trị và đem chúng đến sân cỏ. Đó là chuyện của Tây Ban Nha. Được mệnh danh là “vua đấu loại” nhưng cứ vào VCK là Tây Ban Nha gây thất vọng, dù có trong tay toàn hảo thủ. Yếu tố chính trị được đề cập ở đây là: Do các cầu thủ Tây Ban Nha không cùng chung tiếng hát... quốc ca trước mỗi trận đấu.
Những ai theo dõi tuyển Tây Ban Nha đều biết trong lễ hát quốc ca trước trận đấu, khi quốc thiều cử lên, các cầu thủ Tây Ban Nha không hát, chỉ để tay lên ngực. Nguyên nhân là do quốc ca Tây Ban Nha không có lời. Các chuyên gia phân tích bóng đá châu Âu nói rằng Tây Ban Nha phức tạp đến mức họ không thống nhất được một bản quốc ca; vậy thì các cầu thủ vốn được tập hợp từ nhiều vùng, miền như Madrid, Catalan, xứ Basque... làm sao có sức mạnh một khi không cùng chung tiếng hát. Đó là lý do của sự thất bại.
Kể từ năm 1975, do nhắc đến chế độ độc tài Francisco Franco nên phần lời của quốc ca Tây Ban Nha bị bỏ đi, chỉ còn phần nhạc. Năm ngoái, Ủy ban Olympic Tây Ban Nha tổ chức cuộc thi soạn lời cho quốc ca và một bài đã được chọn nhưng phải chờ quốc hội nước này thông qua mới được phổ biến. Dù vậy, những người yêu đội bóng này vẫn hy vọng rằng đây sẽ là xung lực mới tiếp sức cho những “con bò tót” kỳ này chinh phục đỉnh Mont Blanc!
Vừa bóng đá vừa chính trị
Yếu tố chính trị trong bóng đá còn được nhắc tới qua trường hợp của Andrei Arshavin, một cầu thủ quan trọng của tuyển Nga. Đây cũng là cầu thủ cốt cán của CLB vô địch cúp UEFA vừa rồi là St. Zenit Petersburg. Trong các cuộc bầu cử ở Nga trước đây, Arshavin là một nhà hoạt động xã hội tên tuổi, luôn cổ vũ và ủng hộ nguyên tổng thống Putin.
Khái niệm “bóng đá chính trị” càng được hiểu một cách gần gũi hơn qua hình ảnh của t hái tử Hà Lan Willem Alexander, thái tử Tây Ban Nha Filipe và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong trận Hà Lan gặp Ý, camera quay cận ảnh thái tử Willem Alexander hát quốc ca Hà Lan rất khí thế lúc cử hành lễ. Còn bà Merkel thì tranh thủ thời gian cùng một số bộ trưởng sang Áo cổ vũ cho đội nhà. Trong trận Tây Ban Nha thắng Nga 4-1, mỗi khi đội nhà ghi bàn, thái tử Filipe vỗ tay không ngớt.
Tôi không phải là người da đen... Trong lần trả lời phỏng vấn chuyên mục Bóng đá chính trị của Channel 4 News hôm 13-6, cầu thủ da đen Lilian Thuram - hậu vệ Pháp dự Euro 2008 - đề cập nhiều đến quyền bình đẳng của các cầu thủ da trắng và da màu trong cùng một đội tuyển bóng đá quốc gia. Thuram sinh ra tại Guadeloupe, một đảo nghèo thuộc Pháp. Năm lên 9 tuổi, anh theo mẹ đến tìm kế sinh nhai tại ngoại ô Paris. Nói chuyện trên Channel 4 News, Thuram cho rằng tình trạng phân biệt sắc tộc là có thật ở ngay cả những đội tuyển vốn đoàn kết như Pháp. Thế nên, để khẳng định mình là dân Pháp chánh tông, các cầu thủ da màu như Thuram phải cố gắng chơi bóng thật tốt. Anh tâm sự rằng chỉ đến khi anh ghi 2 bàn thắng vào lưới Croatia tại VCK France 98, đưa Pháp vào chung kết (lần ấy Pháp vô địch sau khi thắng Brazil 3-0) thì anh mới có cảm nhận mình đã là... dân Pháp 100%! Khi ấy, Thuram lại thốt lên câu cửa miệng: “Je ne suis pas noir. Je suis Franais” (Tôi không phải là người da đen. Tôi là người Pháp). D.Q |