Gần 30 năm đầy ắp ân tình
Năm 22 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn trở thành một trong những phóng viên được ký hợp đồng tuyển dụng… dễ dàng nhất của Báo Người Lao Động
1.
Cuối những năm 1990 đầu 2000, trở thành phóng viên một tờ báo của TP HCM ngay khi ra trường là điều cực kỳ khó. Bản hợp đồng lao động được ký cuối năm 1998, với tôi, có thể coi là một trong những điều tuyệt vời nhất của những năm tháng thanh xuân.
Tôi luôn nghĩ, cuộc đời này được vận hành bởi những thứ gọi là nhân duyên. Bằng một mối duyên khi tham gia CLB Văn học trẻ của Hội Văn nghệ Hà Nội, tôi quen biết nhà văn Đoàn Thạch Biền, khi ấy đang công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ của Báo Người Lao Động. Biết tôi học báo chí, anh khuyến khích tôi viết bài cộng tác với báo, mảng thông tin Hà Nội. Nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhạc sĩ Vũ Hoàng (lúc ấy là Trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ) đã hỗ trợ tôi khá nhiều trong những năm tháng tôi còn là sinh viên.

Nhà báo Hoàng Lan Anh có 28 năm gắn bó với ngôi nhà Người Lao Động
Trước khi Văn phòng Hà Nội (nay là Văn phòng Đại diện khu vực Miền Bắc) của Báo Người Lao Động tại Hà Nội được thành lập năm 1996, tôi đã gặp cô Nguyễn Thị Hằng Nga, lúc đó là Phó Tổng Biên tập và chú Phan Hồng Chiến, Tổng Biên tập. Các cô chú đều dành cho tôi nhiều tình cảm, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn khó lý giải vì sao một sinh viên trẻ lại nhận được vinh dự như thế. Trong một lần ra Hà Nội công tác, chú Phan Hồng Chiến có "hẹn" tôi: "Sau này tốt nghiệp, nếu có duyên, hãy về Báo Người Lao Động". Lời hẹn này đã đưa tôi làm việc tại Báo Người Lao Động đến bây giờ.
2.
Những năm tháng đầu tiên đã rèn cho các phóng viên trẻ chúng tôi rất nhiều. Lúc đó Văn phòng Hà Nội chỉ có 3 phóng viên là tôi, anh Nguyễn Đăng Học, anh Nguyễn Đức Minh, cùng cô Phạm Bích Hoan - phụ trách văn phòng, còn lại là cộng tác viên. Văn phòng thuê tại số 14 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm (cũ), đến cuối năm 1999, cô Hằng Nga quyết định mua căn nhà số 16F Phùng Hưng, cách văn phòng cũ không xa.
Vì ít người nên chúng tôi phải thử sức và theo dõi nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, nội chính, kinh tế, đối ngoại, văn hóa, giáo dục, y tế… May mắn là chúng tôi nhận được nhiều sự chỉ dẫn của các cô chú, anh chị đi trước. Ngoài chú Phan Hồng Chiến và cô Hằng Nga, các anh chị khác như anh Thẩm Tuyên, anh Văn Trạch, anh Lê Bân, anh Lưu Nhi Dũ, anh Đình Xê, anh Hữu Thân… đều là những nhà báo giỏi nghề nên chúng tôi được hỗ trợ và tự tin rất nhiều. Khi ra Hà Nội đưa tin Quốc hội, chú Bùi Bình Thiết chỉ cho chúng tôi cách phát hiện những vấn đề được quan tâm, cách làm tin ngắn gọn, hấp dẫn, cách tạo dựng các mối quan hệ với cơ sở. Chúng tôi sống với nhau không chỉ bằng quan hệ công việc, mà bằng những ân tình. Có thể không nói ra, song lúc nào trong lòng cũng ghi nhớ điều đó.

Phóng viên Hoàng Lan Anh cùng lãnh đạo, đồng nghiệp Văn phòng Đại diện khu vực Miền Bắc
Năm 2000, Báo Người Lao Động vẫn phát hành cách nhật, 3 số/tuần. Ngày ấy, dù thiết bị lạc hậu, kết nối internet chập chờn, nguồn lực eo hẹp, Văn phòng Hà Nội với một máy fax, một máy scan và vài máy tính cũ vẫn luôn đóng góp nhiều tin bài nóng, chất lượng cho tờ báo. Tôi nhớ có những đêm sự kiện diễn ra muộn, phải scan ảnh mà máy trục trặc, quét đi quét lại, đành vừa ôm máy vừa… khấn xin trời thương để còn nhanh được về.
3.
Hai mươi tám năm, đã có quá nhiều thay đổi từ cái ngày viết bài còn phải ghi tay. Tôi đã đi qua bao nhiêu buồn vui, đã trải qua thời kỳ đỉnh cao của báo chí cũng như chứng kiến sự phát triển rực rỡ của Báo Người Lao Động. Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều cho độc giả, không chỉ cung cấp thông tin nhanh - hay - nhân văn - chính xác mà còn giúp được biết bao nhiêu cảnh đời bằng các chương trình của báo. Ở đâu có điểm nóng, ở đó có phóng viên Báo Người Lao Động.
Nhiều người hỏi điều gì đã khiến tôi làm việc ở Báo Người Lao Động lâu như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì tôi được làm việc trong một môi trường nhiều người mơ ước. Từ những ngày đầu bước chân vào tờ báo, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ lãnh đạo báo, chú Phan Hồng Chiến, cô Hằng Nga đến Tổng Biên tập Tô Đình Tuân hiện nay. Tình cảm, sự chân thành, yêu thương nhau là truyền thống được các thế hệ của Báo Người Lao Động tiếp nối. Các anh chị trong Ban Biên tập, Tòa soạn cũng luôn dành cho chúng tôi sự động viên, tôn trọng, khích lệ… Tinh thần đoàn kết ở Báo Người Lao Động không phải nơi nào cũng có. Chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, mà là một gia đình.
Với tôi, Báo Người Lao Động không chỉ là nơi làm việc. Đây là ngôi nhà, là thanh xuân, là nơi chúng tôi đã sống, làm việc và trưởng thành. Tôi biết ơn vì đã được là một phần trong hành trình phát triển của tờ báo. Tôi biết ơn những con người đã đồng hành, chia sẻ từng buồn vui nghề nghiệp. Và tôi biết ơn cả những thử thách, vì nhờ đó, chúng tôi biết mình có thể sẽ đi xa đến thế nào.
Đúng lúc chúng tôi nghĩ mình có thể sẽ tiến rất xa thì phải dừng lại. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trực thuộc Thành ủy TP HCM vừa được thành lập trên cơ sở 11 cơ quan báo chí được tổ chức lại và giải thể, kết thúc hoạt động. Trong 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động có Báo Người Lao Động.
Dẫu biết mọi điều trong cuộc sống này đều thay đổi, báo chí cũng thay đổi, nhưng quyết định giải thể vào đúng lúc sung sức nhất, rực rỡ nhất khiến chúng tôi quá ngậm ngùi. Bao nhiêu dự định bỗng thành dở dang, bao nhiêu kế hoạch phải dừng lại, các anh chị em phóng viên, biên tập viên phải gác lại những dự định của mình. Rất nhiều nước mắt đã rơi khi nghĩ về những ngày sắp tới, khi chúng tôi không còn làm việc cùng nhau. Nhiều đồng nghiệp của tôi tâm sự rằng với họ, Báo Người Lao Động là ngôi nhà thứ hai. Là nơi họ đã sống và dành nhiều thời gian nhất cho gia đình lớn của mình. Và vì thế, khi tờ báo mất đi, không phải chỉ là mất một công việc để kiếm cơm, mà thật sự đã mất một gia đình.
4.
Rồi ai cũng sẽ phải sống, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. Sau ngày Báo Người Lao Động giải thể, khoảng 160 nhân sự rồi sẽ phải sống, phải tự đứng lên theo cách của riêng mình. Sẽ có người may mắn bước tiếp nghề báo, có người rẽ ngang, có người dừng lại, có người khởi nghiệp kinh doanh, làm truyền thông, thậm chí lao động thời vụ…
Trong những ngày cuối cùng ở Báo Người Lao Động, hai con tôi hỏi: "Mẹ còn buồn nhiều không?". Câu trả lời là có, buồn như mất người thân, dù biết nỗi buồn ấy mình không tránh được.
Bây giờ, có còn gì hối tiếc không? Không, vì chúng tôi đã cống hiến hết mình cho những ngày rực rỡ nhất của Báo Người Lao Động.
Vậy có tiếc không? Có, vì còn quá nhiều điều dở dang trên chặng đường dài.
Tạm biệt nhé, gia đình Báo Người Lao Động!
Sẽ có người giữ được cân bằng, cũng sẽ rất nhiều người hụt hẫng. Có người nói không làm nghề này thì làm nghề khác, báo chí cũng chỉ là một nghề để kiếm tiền. Nhưng đâu phải vậy. Cuộc sống đâu phải chỉ là cơm ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày, nó còn rất nhiều thứ nữa. Với rất nhiều đồng nghiệp của tôi, nghề báo là đam mê, là thiên chức phụng sự rất đỗi tự hào.