Ba giải pháp từ giáo dục phổ thông

Tật bệnh của giáo dục phổ thông nước ta đã được nói nhiều, khái quát là nhà giáo và nhà trường phải làm nhiều việc không đúng chức nghiệp của mình; cũng có không ít nhà giáo và nhà trường bê bối làm xã hội hoài nghi. Cùng mong ước giáo dục sớm có diện mạo mới, xin góp vài suy nghĩ.

Giáo dục và nhà trường. Cần định nghĩa lại “giáo dục phổ thông” theo sát các mục tiêu của sự học đã được UNESCO cô đọng thành triết lý rất dễ hiểu để xây dựng nhiệm vụ cho nhà trường; loại bỏ những gì xa lạ với giáo dục, đó là: hoàn thành phổ cập cấp này cấp nọ một cách vội vã gây ảo tưởng cho xã hội; là các cơ chế quản lý dạy và học nặng tính hành chính; là các biện pháp kỷ luật phản giáo dục thiếu nhân văn; là các phong trào thi đua đè nặng lên nhà trường và thầy trò với những thành tích hư ảo vô bổ không đọng lại gì sau khi người học rời ghế nhà trường; là các cơ chế tài chính không minh bạch bị lợi dụng làm hoen ố giáo dục và lệch lạc các chuẩn mực đạo đức.

Nhà giáo. Nghề giáo phải được đề cao để trở thành chức nghiệp cao quý. Ngoài việc giới thiệu, truyền thụ kiến thức phổ thông và là nhà tâm lý sư phạm, họ còn phải có hiểu biết các khoa học xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện nhân văn: Phát hiện đúng năng khiếu sở trường thiên bẩm của một con người đi đôi với giúp họ không rơi vào kiêu căng tự phụ; chỉ ra đúng khiếm khuyết hạn chế đồng thời giúp họ không rơi vào mặc cảm tự ti; giúp dung hòa các xung đột tâm sinh lý của giới và của lứa tuổi tạo nên sự cân bằng trong mỗi con người để hành xử với nhau phù hợp các chuẩn mực đạo đức; là cố vấn cho các hoạt động nhóm giúp hoàn thiện kỹ năng hợp tác trong tập thể người học; là đối tác với giới phụ huynh giúp người học có được hướng nghiệp phù hợp năng lực của họ, v.v...

Để có được đội ngũ nhà giáo như vậy, ngoài việc nâng chất đầu vào, đổi mới chương trình nội dung và cải thiện điều kiện cho các trường sư phạm thì chính sách đãi ngộ nhà giáo phải thỏa đáng để họ toàn tâm cho sự nghiệp trồng người ngay từ ghế nhà trường.

Người học. Với số có năng khiếu và học lực vượt trội thì hướng đi đã khá rõ, miễn lạm bàn. Với số mất căn bản hoặc học lực yếu kém thì nhà trường và nhà giáo phải có trách nhiệm tổ chức phụ đạo miễn phí, nơi nào không muốn hoặc chưa làm được việc này thì chưa thể gọi là nhà trường và nhà giáo đúng nghĩa; phụ đạo rồi mà không cải thiện thì chấp nhận lưu ban như một quy luật, khó thành danh thì hãy giúp họ thành nhân bằng “nhất nghệ tinh”; còn ham học thì vẫn có cô tú cậu tú tuổi 20-21 và nếu kiên trì lại được hỗ trợ phù hợp vẫn có thể học lên.