Cần xác định mức độ xã hội hóa cho từng cấp

Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục ở cấp tiểu học hiện nay cho thấy đã bị lệch hướng, không nhằm nâng cao dân trí, công bằng trong giáo dục phổ cập hay những mục tiêu cao đẹp đã đề ra

Thực chất xã hội hóa cấp tiểu học đã từng bước “tư thục hóa” trong chi thu, đi ngược lại với hiến pháp, ngày càng chất lên vai người thu nhập thấp (chiếm đa số) những chi phí về giáo dục mà lẽ ra học sinh tiểu học không phải đóng cho nhà trường.

Nên có mức độ đóng góp cho từng cấp

Việc chuẩn hóa cơ sở vật chất, trường học, giáo viên, sách giáo khoa... của các trường tiểu học trên cả nước phải nâng dần, cùng đạt tiêu chuẩn ngang nhau, dù là địa phương nghèo, vùng sâu vùng xa để mặt bằng dân trí tối thiểu trong nhân dân đồng đều chứ không phải “nơi nào có tiền” đóng góp thì “vận dụng” gắn thêm máy lạnh, quạt máy, đèn điện sáng choang, thầy cô giáo đi xe đời mới...; còn nơi nào nghèo thì vẫn “mái tranh vách đất”.

Việc này phải là chính sách từ Trung ương, phân phối ngân sách từ Bộ GD-ĐT chứ không khoán trắng cho địa phương với khả năng hạn chế vì phát triển thấp. Nhà nước cần phải xác định mức độ xã hội hóa giáo dục cho từng cấp, đặc biệt là cấp phổ cập, không thể đồng hóa cấp “cưỡng bách” giáo dục với các cấp khác để thực hiện triệt để những gì mà nhân dân yêu cầu: “Công bằng cơ hội học tập” cho tất cả các cháu, ít nhất và đầu tiên là cấp mầm non, tiểu học. Không có lý gì cấp tiểu học thì miễn phí (dù là ít ỏi) nhưng lại bỏ qua lớp mầm non, bước đầu đời của trẻ con mà việc thu phí ở cấp này lại càng khủng khiếp hơn khi “chạm vào những con số” thực tế mà cha mẹ phải cắn răng chịu đựng!...

Xã hội hóa trong ngành giáo dục hiện nay không có “chuẩn” và thực tế này sẽ đưa đến tình trạng “người nghèo thì kiếm trường nghèo” hoặc cho con em mình nghỉ học tìm việc làm để phụ giúp gia đình, còn người khá giả thì đeo đuổi mức xã hội hóa (theo kinh tế thị trường) của nhà trường hay cao hơn là cho con em mình du học, vào trường quốc tế hay dân lập. Mặt bằng của dân trí như vậy sẽ phân thành nhiều đẳng cấp ngay từ tấm bé, điều mà ngay các nước tư bản cũng không thấy hiện hữu. Các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Malaysia hay láng giềng Trung Quốc...cũng đã có chính sách miễn phí đến lớp 9 hoặc lớp 12. Mỹ cũng đã áp dụng chế độ giáo dục cưỡng bách (đến lớp 12) từ lâu!

Học phí cần được giảm dần

Chưa bao giờ nhận thức về xây dựng một nền giáo dục công bằng, trình độ dân trí nâng cao để đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế tốc độ khá nhanh... lại được mọi tầng lớp trong xã hội quan tâm, bàn bạc và góp ý một cách tích cực. Mối lo về “người” trong vài chục năm tới với hậu quả của nền giáo dục đầy khuyết tật hiện nay đã làm cho nhiều nhà giáo, trí thức trong cũng như ngoài nước lên tiếng cần được lắng nghe và thấu hiểu để có những giải pháp trung-dài hạn hợp lý. Xoay chuyển một tình thế không mấy dễ dàng vì tư duy giáo dục còn phân tán, mất định hướng, chạy theo cơ chế thị trường trong giáo dục là một thực tế cần được nhìn thẳng để có giải pháp đồng bộ hơn thay vì chỉ “tăng học phí” theo lối so sánh khập khiễng hay vận động hô hào cải cách giáo dục theo lối phong trào.

Trong bài viết về giáo dục ngày 6-9-2007, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu rõ: “Nền giáo dục của ta là nền giáo dục của dân, vì dân, do dân. Dân chủ và công bằng là tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, trước hết phải được thể hiện trong giáo dục và y tế, hai lĩnh vực trực tiếp bồi dưỡng con người. Vì vậy, xu hướng đúng đắn là phải tiến tới bỏ học phí... Phải kiên quyết thực hiện không thu học phí đối với giáo dục phổ cập theo đúng tinh thần của hiến pháp. Nghiên cứu kỹ chế độ học phí theo hướng không tăng mà giảm dần, tiến tới bỏ học phí ở cấp phổ thông rồi tiến đến bỏ học phí ở cấp ĐH”.

Thiết nghĩ, những điều cơ bản này phải được thể hiện một cách nghiêm túc, không vì xã hội hóa mà đánh mất ý nghĩa cao cả và trách nhiêm giáo dục của Nhà nước.