Cô giáo chủ nhiệm
Năm tôi học lớp bảy trường xã, may mắn tôi được cô giáo Xuân làm chủ nhiệm. Cô Xuân dạy môn văn. Cô mới ra trường là về trường tôi dạy. Gia đình tôi hồi ấy nghèo lắm. Nghèo vì thời buổi chiến tranh, thóc cao gạo kém; nghèo vì gia đình đông con.
Gia đình tôi có tất cả tám anh chị em. Tôi là con trai đầu lòng. Sau tôi là một đàn em hơn kém nhau hai tuổi. Cha tôi là cán bộ miền Nam tập kết. Khi nghỉ hưu, cha tôi chọn quê mẹ tôi làm quê hương của mình. Khi về nghỉ hưu, cha tôi bệnh tật nhiều. Ông không làm thêm được công việc gì để giúp vợ nuôi con. Thấy cảnh nhà tôi như thế nên ủy ban xã đã bố trí cho cha tôi làm vệ sinh chợ.
Mẹ tôi phải tranh thủ việc đồng để chạy chợ kiếm gạo. Tiêu chuẩn lương thực hằng tháng của cha tôi có khi được trả bằng khoai, bằng mì và chẳng thấm tháp vào đâu cho mười miệng ăn. Các em tôi có đứa mới học lớp bốn (tức hết cấp một – hệ 10/10) lấy lý do học yếu đã bỏ lớp nửa chừng về giúp cha mẹ việc đồng ruộng và thay cha ra chợ mỗi khi ông bệnh.
Năm tôi học lớp bảy cũng là năm mẹ tôi sinh đứa em thứ tám. Tôi xin cha mẹ cho tôi nghỉ học, mặc dù tôi chẳng muốn chút nào. Mẹ tôi chỉ thở dài.
Chiều hôm ấy, cô Xuân lại đến chơi. Cô ngồi nói chuyện với cha mẹ lâu lắm. Cô động viên cha mẹ tôi cố gắng để cho tôi học hết cấp ba, sau này còn có nghề để không khổ như cha mẹ nữa. Không hiểu cô nói những gì nữa, có hứa giúp tôi gì không mà cha mẹ tôi khuyên tôi tiếp tục việc học.
Năm học ấy, cô Xuân đã viết giúp tôi lá đơn xin được miễn học phí (theo diện tôi là con cán bộ miền Nam). Cô thành lập ra một nhóm học sinh giỏi văn trong lớp. Hồi ấy tôi học văn không đến nỗi nào, điểm văn thường đứng nhất hoặc nhì lớp. Mỗi tuần ba buổi tối, cả nhóm kéo đến phòng cô để cô phụ đạo. Mỗi tối cô phụ đạo chừng một, hai tiếng. Tôi được cô đặc biệt quan tâm. Cuối buổi, cô đều dặn tôi ở lại để cô trao đổi thêm. Tôi biết cô chỉ lấy cớ để giữ tôi ở lại. Lúc thì dăm củ khoai, khi thì chiếc bánh đa hay đĩa xôi nếp... cô ép tôi ăn. Để tôi tự nhiên, cô cùng ăn chung, nói là ăn cho vui miệng để trao đổi thêm về bài học.
Năm ấy, tôi được Đại hội Liên đội Thiếu niên tiền phong của trường bầu làm đại biểu đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh. Gần đến ngày đi dự đại hội, tôi nấn ná, vì chẳng biết kiếm đâu ra được chiếc áo mới, lành lặn, mặc trong ngày trọng đại ấy. Thấy tôi ậm ừ, tỏ ra thờ ơ như không muốn đi, cô đã hiểu ra. Thế là buổi sáng trước khi khai mạc đại hội, khi tôi còn đang ngồi buồn bã ở góc nhà, tiếc hùi hụi vì không thể đi dự được Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thì cô đã mang đến cho tôi một chiếc áo trắng mới toanh. Cô đã bí mật may cho tôi từ khi nào tôi cũng không rõ. Lần ấy tôi rơm rớm nước mắt, mừng đến quên cả cảm ơn cô.
Bây giờ, tôi đã là giảng viên dạy ở một trường đại học, nhưng tôi không bao giờ quên được hình ảnh cô giáo chủ nhiệm của mình ngày ấy. Không có cô Xuân của tôi, chắc gì tôi đã có cái ngày hôm nay. Năm rồi, tôi có đến nhà thăm cô. Cô về hưu đã lâu. Bây giờ, tóc cô bạc trắng không còn xanh mượt như thời ấy, khi cô mới ngoài hai mươi tuổi, xinh đẹp, vui tính và hết lòng thương yêu học trò.
Hồ Xuân Tuyên (17 B, khóm 5, phường 1, thị xã Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu)
|
Hộp thư - Cuộc thi viết về “Người thầy của tôi” đã nhận được bài dự thi của các bạn: Nguyễn Thị Ái, lớp 12A6 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Q.6 - TPHCM; Đàm Thị Thu Hương, 48 D2 Cư xá 30-4 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh - TPHCM; Nguyễn Minh Hải, 234 Võ Thị Sáu, Q.3 - TPHCM; Trần Hoài, TP Vinh, Nghệ An; Trần Việt Hưng, 21 hẻm 536 Âu Cơ, P.10, Tân Bình - TPHCM. - Cuộc thi viết về người thầy mang tên “Người thầy của tôi” do Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty Cổ phần May Nhà Bè tổ chức nhận bài đến hết ngày 15-4-2008. Địa chỉ nhận bài dự thi: Tòa soạn Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM; Fax: (08) 9304707; e-mail: khoagiao@nld.com.vn (ngoài bì thư ghi: Bài dự thi “Người thầy của tôi”). Mời bạn đọc xem chi tiết trên Người Lao Động online (www.nld.com.vn). |