Đâu rồi, thầy của tôi ?

Thuở nhỏ, tôi theo cha mẹ đi xây dựng vùng kinh tế mới ở xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn - một huyện miền núi ở phía Tây tỉnh Nghệ An. Nhà tôi nghèo nhưng tôi chịu khó học và giỏi môn văn. Năm 1967, sau khi vượt qua kỳ thi học sinh giỏi văn cấp huyện rồi cấp tỉnh, tôi được chọn vào đội tuyển của tỉnh để dự kỳ thi học sinh giỏi văn lớp 7 toàn miền Bắc. Được tin, cả làng ai cũng mừng, nhưng người mừng nhất là tôi và thầy Cao Kim Sơn - chủ nhiệm lớp, giáo viên môn văn.

Có được kết quả này là nhờ công sức rất lớn của thầy, chính thầy đã phát hiện và nuôi dưỡng cho năng khiếu của tôi phát triển. Thầy dạy: “Các em phải cố gắng vượt gian khó, học lấy cái chữ để xây dựng cuộc sống ấm no cho gia đình và quê hương”. Chính tình thương của thầy đã thành động lực tinh thần to lớn để tôi vươn lên.

Ngày đi thi, thầy Sơn chở tôi bằng chiếc xe đạp của thầy. Thời kỳ này, giặc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại rất ác liệt trên miền Bắc nên kỳ thi học sinh giỏi phải phân tán ra từng khu vực.

Để tránh nắng và máy bay địch, chúng tôi ra đi thật sớm. Địa điểm thi cách trường tôi hơn trăm cây số và phải qua nhiều mục tiêu bắn phá của địch. Sau khi vượt 15 cây số đường rừng, chúng tôi đặt chân lên Quốc lộ số 7 thì trời đã sáng. Phải tranh thủ đi ngay vì đây là con đường chiến lược nối với nước bạn Lào nên bọn địch bắn phá dữ lắm. Đi chưa được vài cây số, đã nghe tiếng máy bay và bom đạn xa xa. Mặc kệ, thầy vẫn mải miết đạp xe, ngồi sau nhìn mái tóc điểm bạc và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của thầy, tôi thấy ái ngại và thương thầy vô kể. Gần trưa, chúng tôi đến cầu Khe Sừng, là một trọng điểm bắn phá ác liệt nhất của địch trên đường số 7. Càng gần đến cầu, quang cảnh tan hoang đến rợn người, hố bom chi chít, mùi bom đạn khét lẹt. Lúc đến giữa cầu, tôi bỗng nghe tiếng súng phòng không của ta râm ran bốn phía. Chưa kịp dừng xe, đã nghe tiếng rít của máy bay phản lực và những loạt bom nổ đinh tai, mảnh bom và đất đá bay rào rào; trời đất tối sầm lại, thầy xô tôi ngã xuống và lấy thân mình che cho tôi. Khi ngớt tiếng bom, thầy đã đứng dậy, dắt xe đạp và kéo tôi chạy khỏi cầu. Đến nơi an toàn, thầy trò vừa nghỉ chân vừa xem kỹ có bị thương chỗ nào không: Tôi không việc gì, nhưng thầy bị đá văng trúng đầu và chảy máu. Nghỉ ít phút, chúng tôi tiếp tục lên đường, thầy lại gò lưng đạp.

Thương thầy quá nhưng tôi không biết làm gì để giúp thầy, giá như tôi biết đi xe đạp thì hay biết mấy, nhưng ngày ấy nghèo lắm, chiếc xe đạp cũng là niềm mơ ước của bao người. Vượt qua chặng đường vất vả, chúng tôi đến được chỗ thi, trời đã về khuya. Sáng hôm sau, thầy dậy sớm để lo thủ tục cho tôi. Dặn dò, động viên tôi xong thầy lại hối hả lên xe quay về trường để tiếp tục công việc. Nhìn cái dáng khắc khổ với mái tóc bạc liêu xiêu trên chiếc xe khuất dần vào rặng tre cuối làng, lòng tôi rộn lên một tình thương vô hạn, hình ảnh ấy không bao giờ phai trong trái tim tôi.

Hai năm sau, tôi nhập ngũ, lúc lên đường không chia tay được với thầy Sơn vì trước đó một năm, thầy đã chuyển đến dạy ở một huyện khác. Tôi buồn lắm nhưng tự an ủi: Tuy không gặp được thầy lần cuối nhưng những lời dạy và tấm lòng nhân hậu của thầy thì vẫn còn mãi mãi trong hành trang của tôi. Những năm tháng trong đời quân ngũ, với bao gian lao hiểm nguy trên chiến trường, tôi luôn nghĩ đến thầy. Tôi tự hào được là học trò của người thầy có tấm lòng cao thượng và nhân ái như thầy Sơn. Sau ngày giải phóng, tôi trở về thăm quê, việc đầu tiên của tôi là hỏi thăm về thầy nhưng thật buồn là chẳng có ai biết tin gì về thầy cả. Không có tin của thầy nhưng kỷ niệm về thầy vẫn sống mãi trong tôi. Tôi vẫn thường đem chuyện thầy ra kể với các con tôi và dạy chúng hãy sống như thầy Sơn, người thầy yêu quý nhất của tôi. 

Cuộc thi viết về người thầy mang tên “Người thầy của tôi” do Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty Cổ phần May Nhà Bè tổ chức nhận bài đến hết ngày 15-4-2008. Địa chỉ nhận bài dự thi: Tòa soạn Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM; Fax: (08) 9304707;

E-mail: khoagiao@nld.com.vn  (ngoài bì thư ghi: Bài dự thi “Người thầy của tôi”).

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Người Lao Động online (www.nld.com.vn) .