Hãy trả lại quyền tự chủ cho người thầy

1. Có một nghịch lý mà hầu như ai cũng thấy: về lý thuyết, ngành giáo dục luôn kêu gọi người thầy cần phát huy tính sáng tạo trong quá trình dạy học, nhưng trong thực tế cách thức tổ chức và quản lý giáo dục lại đi ngược với tinh thần đó.

Người thầy ở bậc học phổ thông hiện nay bị “trói tay” bởi nhiều thứ, song dây trói chặt và phổ biến nhất là:

Những chỉ tiêu áp đặt phi lý. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp, tỉ lệ học sinh giỏi, danh hiệu thi đua của trường, lớp, cá nhân... Vì chỉ tiêu đưa ra không hợp lý, trái với quy luật, nhưng bắt buộc người thầy phải thực hiện bằng được nên mới sinh ra nhiều cách làm lạ lùng, “nhầm việc”. Thầy lo trò không đậu nên phải làm cho học sinh từ bài mẫu đến hướng dẫn các thủ thuật trong thi cử. Những chỉ tiêu đó liên quan đến lương thưởng nên người thầy biết sai mà vẫn phải làm. Bởi không làm thì họ không thể tồn tại.

Căn bệnh hình thức. Hội họp nhiều, sổ sách nhiều, giáo án trông có vẻ đẹp nhưng không có giá trị sử dụng. Nhiều trường buộc giáo viên phải soạn giáo án hằng năm. Vì vậy người thầy cũng đối phó, họ không soạn mà chép lại. Có trường, giáo án của giáo viên dạy cùng khối lớp y chang như nhau, một kiểu “đồng phục”. Thậm chí cán bộ chuyên môn soạn giáo án rồi bán cho giáo viên. Đến khi thanh tra thì chính mình lại kiểm tra giáo án của mình.

Gánh nặng kiểm tra - thi cử triền miên. Hiện nay, trường học can thiệp quá sâu vào công việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. Nhiều kỳ thi tổ chức rất tùy tiện: thi khảo sát đầu năm học, thi giữa học kỳ, thi hết học kỳ, thi đầu kỳ học hè, thi kết thúc học hè... Đến như các bài kiểm tra 1 tiết, nhiều trường cũng tổ chức thi tập trung theo từng khối lớp. Cả thầy và trò quanh năm học chỉ lo đối phó với các kỳ thi và chấm trả bài thi.

2. Hậu quả của những “sáng kiến” trên đây làm triệt tiêu năng lực sáng tạo của cả thầy và trò trong quá trình dạy-học, vô tình nuôi dưỡng các loại tiêu cực. Trò ỷ lại thầy, thầy thì không còn thời gian để trau dồi chuyên môn và nguy hiểm hơn là không còn niềm tin vào những giá trị chân chính. Không gian sư phạm của nhà trường hiện bị vẩn đục ở mức báo động. Các chỉ tiêu đưa ra phi lý buộc người thầy phải thực hiện đã làm méo mó nhân cách của họ.

Xin mạnh dạn đề nghị:

Tuyệt đối không dùng tỉ lệ đậu tốt nghiệp làm tiêu chí đánh giá thi đua. Cần kiên quyết loại bỏ căn bệnh hình thức, thành tích ảo. Người thầy ở bậc học phổ thông đã mệt mỏi lắm rồi với căn bệnh này. Nếu không giải quyết được khâu này thì khó mà nói đến đổi mới giáo dục.

Trả lại cho người thầy quyền tự chủ trong không gian sư phạm. Trước hết là quyền tự chủ trong việc giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Kiên quyết bỏ hẳn các kỳ thi tùy tiện. Việc kiểm tra đánh giá chất lượng trong quá trình học tập của học sinh là cái quyền và nghĩa vụ tối thiểu của người thầy. Và cũng chỉ có người thầy trực tiếp giảng dạy mới đánh giá chính xác lực học của học sinh mình. Vậy thì cớ gì lại tước mất cái quyền tối thiểu đó của họ? Cái chuẩn chung đã có chương trình. Đổi mới tư duy giáo dục trước hết là cần trả lại cái chức năng vốn có của mỗi người. Người thầy giáo muốn sáng tạo cần phải có quyền tự chủ trong một không gian sư phạm. Chừng nào người thầy chưa có quyền tự chủ trong một không gian sư phạm thì chừng đó chưa thể nói đến việc phát huy tính năng động sáng tạo của người thầy.

Quy hoạch lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Cán bộ quản lý giáo dục từ cấp sở đến phòng, trường đều phải qua thi tuyển.  

Các bạn tham gia diễn đàn gởi về địa chỉ: Ban Khoa giáo Báo Người Lao Động, 123 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM; email: khoagiao@nld.com.vn, Báo NLĐ điện tử: www.nld.com.vn