Trường tôi đã không chạy theo thành tích

Làm hết sức mà không đạt, có khi lại bị khiển trách. Tôi, người viết bài này, là hiệu trưởng của Trường Tiểu học Thuận Thành, Cần Giuộc - Long An. Trong lòng tôi luôn có một nỗi khổ, tôi cũng không định kể cho ai nghe cái nỗi khổ của mình, cái nỗi khổ mà tôi đã mang từ khi tôi được chính thức được bổ nhiệm làm hiệu trưởng (1992).

Không loại các học sinh khuyết tật

Tôi đang ấp ủ viết một đề tài có liên quan đến trẻ khuyết tật, thiểu năng cho nên tôi biết rằng cứ trung bình 100 trẻ, sẽ có khoảng từ 4 đến 6 trẻ khuyết tật hoặc thiểu năng. Có trường đã từ chối nhận những trẻ này để bảo đảm chỉ tiêu học sinh (HS) lên lớp đạt 100%, còn tôi không gây áp lực cũng không ép giáo viên của mình phải đạt chỉ tiêu HS lên lớp 100%. Tôi luôn thuyết phục họ dạy hết tâm, hết sức.

Có lần tôi đề ra một giải pháp chọn các HS khuyết tật, thiểu năng ra dạy riêng. Vì phải bảo đảm sĩ số 30 đến 40 HS trên lớp, nên dẫn đến tình trạng lớp bình thường thì gần 50 em, lớp đặc biệt thì 10 đến 12 em. Cuối cùng không giáo viên nào dạy nổi. Tội nghiệp cô giáo dạy lớp đặc biệt, dù lớp ít HS nhưng kết quả dạy học không có là bao nên cô đã nản lòng.

“Không làm gì” mà đạt

Có những năm học, số HS lớp 5 tốt nghiệp không đạt 100%, tôi đã bị chất vấn sao trường khác đạt mà trường tôi không đạt. Tỉ lệ này đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu của công tác phổ cập giáo dục tiểu học. Chính tôi phải chịu áp lực khi HS thi rớt từ cấp trên cũng như từ phụ huynh HS. Tôi đành phải tổ chức cho học sinh lớp 5 học ngày. Có một mùa hè, một HS lớp 4 của tôi bị té ao chết, mẹ của em đã khóc kể với tôi, chị nói con của chị năn nỉ chị cho cháu chơi hè này vì mai mốt lên lớp 5 phải học ngày rồi. Cái cảnh phụ huynh mang cơm cho con học ở trường cả ngày đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.

Tôi và một số bạn bè tôi ở vùng sâu vùng xa (Gò Quao, Kiên Giang) đi thực tế ở các trường bạn. Chúng tôi chuẩn bị hàng loạt câu hỏi về công tác phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ. Và, cũng rất nhiều hy vọng là sau đợt đi thực tế này mình sẽ học hỏi được nhiều ở mảng công tác này. Chúng tôi nuôi hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Ở đó họ nói rằng “tự nhiên đạt’’ mà không phải làm gì. Như vậy dẫn đến tình trạng “không làm gì” mà đạt, làm hết sức lại không đạt, có khi còn bị khiển trách. Có người chịu không nổi nên làm liều (biến hóa những con số, tổ chức lớp ma, thi giùm...).

Một ngôi trường sáng tạo

Tại ngày hội truyền thống kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp - TPHCM ngày 14-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đã biểu dương gương lao động sáng tạo, học tập tốt của thầy và trò trường Phan Tây Hồ vì đã biến nhà trường từ một cơ sở đào tạo nghèo nàn, thiếu thốn ban đầu thành lá cờ đầu 29 năm liền của bậc học THCS toàn TP với cơ sở trường lớp khang trang, hiện đại. Thứ trưởng nói đây là một bức tranh sinh động về phát huy tính sáng tạo của người thầy mà các nơi khác cần học tập.

Trường THCS Phan Tây Hồ nằm ở khu vực lao động nghèo Xóm Mới thuộc phường 16, với đa số phụ huynh là giáo dân. Với khẩu hiệu “Năng động- Sáng tạo- Nghĩa tình”, các thế hệ lãnh đạo nhà trường đã động viên thầy cô làm tốt nhiệm vụ dạy học của mình, được phụ huynh quý mến, đồng nghiệp tin yêu.

Tin - ảnh: T.N.T