Vị thế người thầy
Một thời gian rất dài, khoảng 30 năm qua, cỗ máy giáo dục của nước ta vẫn hoạt động ì ạch. Tình trạng đó thể hiện qua nhiều lần cải cách giáo dục nhưng giáo dục vẫn tụt hậu, không thể theo kịp đà phát triển của kinh tế - xã hội
Vì sao ngành sư phạm không hấp dẫn sinh viên? Đơn giản vì thu nhập của giáo viên quá thấp. Hay nói một cách khác, xã hội đánh giá công lao động của họ chưa đúng. Một giáo viên THPT mới ra trường lương chưa đến 2,5 triệu đồng/tháng thì nghề giáo hấp dẫn được ai? Đã hơn một lần Bộ GD-ĐT hứa quyết tâm trả lương đúng với lao động mà người thầy đã bỏ ra để giáo viên có thể sống được với đồng lương nhưng cho đến nay, đa số họ vẫn chỉ có thể “sống mòn” với chính sức lao động của mình. Hệ quả là làm cho vị thế của người thầy càng thấp đi trong đời sống xã hội.
Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Đó là nền tảng để phát triển giáo dục nhưng để được thật sự “tôn sư”, người thầy phải có vị thế trong xã hội. Về mặt hình thức, xã hội vẫn “tôn sư” nhưng dường như mức độ kính trọng đã suy suyển nhiều. Điều đó làm tổn thương nghề giáo.
Để được thật sự “tôn sư”, người thầy phải có vị thế trong xã hội.
Bộ GD-ĐT luôn hạ quyết tâm cấm việc dạy thêm, học thêm. Nhiều địa phương “rình” bắt giáo viên dạy thêm không phép, có nơi kỷ luật giáo viên dạy thêm. Những hình ảnh ấy thật chua chát, cay đắng. Hãy hình dung học trò của những giáo viên bị kỷ luật đó nghĩ gì về thầy cô của mình? Chẳng lẽ ngành giáo dục không hiểu vì sao giáo viên phải dạy thêm, học sinh phải học thêm? Có phải vì đồng lương giáo viên còm cõi, có phải vì hệ thống thi cử cứng nhắc, có phải vì hệ thống sách giáo khoa bất cập...? Hỏi cũng là trả lời. Chưa giải quyết được các vấn đề đó, làm sao lệnh cấm dạy thêm, học thêm có hiệu lực được!
Chúng ta ca ngợi những giáo viên cắm bản, ăn rau rừng, đem chữ nghĩa về cho con em bản làng; ngợi khen những giáo viên dù thu nhập thấp nhưng vẫn hết lòng vì học sinh, ngày ngày lên lớp với bao lo toan về cuộc sống. Lời khen có đủ để nâng vị thế của người thầy?
Cho nên, vấn đề thiết yếu nhất, mang tính quyết định để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, vẫn là lương giáo viên. Chừng nào thầy cô giáo còn tranh thủ dạy thêm, chừng nào giáo viên chưa thể sống bằng lương thì việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục vẫn còn xa vời.