Xiêm y hết thời
Khi sân khấu cải lương tuồng cổ khó khăn thì những bộ xiêm y của họ làm ra cũng không còn được coi trọng
Hai chị em Kim Phượng, Bạch Nga gắn với nghề phục trang đã 40 năm dù xuất thân từ diễn viên múa và diễn cải lương tuồng cổ của sân khấu gia tộc Huỳnh Long. Thế nhưng, khi sân khấu lâm vào cảnh “tắt đèn”, những người làm nghề này như hai chị cũng âm thầm chịu đựng bao gian nan, cơ cực.
“Phi xiêm y bất thành tuồng cổ”

Nghệ sĩ Kim Phượng (bìa trái) và Bạch Nga chuẩn bị phục trang cho NSƯT Ngọc Giàu. Ảnh: Ngọc Trâm
Hai tác phẩm thể nghiệm nổi tiếng của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang: Chiếc áo thiên nga và Kim Vân Kiều hoặc mới đây là Đả chiến phá sông Ngân… đều có sự đóng góp của hai chị về phục trang.
“Áo gấm đi đêm”
Không khá hơn gia cảnh nghệ sĩ Trường Quang, gia đình hai chị Kim Phượng, Bạch Nga hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn khi sân khấu cải lương bị thu hẹp và liên tục tối đèn.
Một dạo, sàn diễn đóng màn nhưng thị trường video cải lương còn khấm khá, hai chị tạo công ăn việc làm cho hơn 10 thợ may là con cháu và người hàng xóm. Nhưng rồi khi thị trường này teo tóp lại, 5 chiếc máy may mua góp của hai chị phải trùm mền nằm im lìm trong góc nhà; hàng ngàn mét vải, hạt kim sa, mắt gà, kim tuyến, chất liệu keo… lỡ mua chất đống nằm chờ.
Nỗi buồn về nghề của các chị không chỉ là tìm không ra mối cung cấp hàng mà còn vì sự cạnh tranh của nhiều lò may mặc khác đã ăn cắp kiểu dáng, giành mối làm ăn với giá thấp hơn khiến nghề của hai chị càng thêm lao đao.
NSƯT Ngọc Giàu cho rằng: “Nghiệp hát như con tằm, còn nghiệp may phục trang là dệt những sợi tơ óng ánh. Nghề này làm đẹp cho nghệ sĩ đồng thời cũng làm đẹp cho bản thân với tâm đức cao quý”.
Không khá hơn gia đình Kim Phượng, Bạch Nga, các nghệ sĩ sống bằng nghề phục trang và làm tóc khác, như: Công Minh, Bảo Ly, Ngọc Khanh, Kim Duyên, Cẩm Hương… đã bám lấy nghề trong nghèo khó bằng tình yêu và tinh thần lao động say mê. Họ góp phần làm cho vở diễn, chương trình thành công.
Không vì tiền Lao tâm khổ tứ với nghề cốt mong sao tác phẩm nghệ thuật được hoàn chỉnh, nghệ sĩ Kim Phượng tâm sự: “Chúng tôi rất sợ nghe những lời phê bình của giới chuyên môn và báo chí về phục trang, nên chịu khó nghiên cứu, tìm tòi nhằm tạo ra những sản phẩm thể hiện nét chuẩn trong phục trang cho từng vai diễn. Nguyên tắc của chúng tôi là thiết kế cho đúng trước khi nói đến đẹp, do vậy nên không có chuyện làm theo ý thích nghệ sĩ nếu bộ trang phục đó không đúng thời điểm, niên đại theo sử liệu”. Có lần chị Kim Phượng chở hàng đi giao cho một đoàn phim, đạo diễn chê phục trang chị thiết kế không “bắt mắt”, chị tranh luận đến cùng và quyết định “thà mang về nhà cất vào kho chứ không sửa lại để mang tiếng là dốt sử. Trang phục quan quân thời Lý mà đòi gắn kim sa, mắt gà cho bắt sáng lấp lánh thì tôi thua”. Nghệ sĩ Bạch Nga nói: “Tôi rất sợ những diễn viên trẻ ra sân khấu cứ như búp bê dát đủ thứ kim tuyến trên người. Cái đẹp của phục trang đâu phải là sự lòe loẹt”. Và trên hết, hai chị biết từ chối những lời yêu cầu không hợp lý để có được những bộ cánh đắt giá nhưng phản cảm từ phía một số ngôi sao sân khấu. Cái nghèo vì thế cứ bám theo hai chị. |
Kỳ tới: Những ông “vua” mất việc