HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm
Kiên định các mục tiêu chiến lược là kim chỉ nam nhưng không có nghĩa là đuổi theo bằng mọi giá, mà là đi tới bằng con đường đúng đắn và nhân văn
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh phương châm hành động lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó "kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm" nổi lên như một trục tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là sự nhất quán về tầm nhìn phát triển, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, về niềm tin chiến lược và về quyết tâm đưa đất nước đi tới tương lai bằng con đường đã được lịch sử lựa chọn, Nhân dân gửi gắm và thực tiễn chứng minh.
Kim chỉ nam trong giai đoạn mới
Sau gần 4 thập niên đổi mới, đất nước đã tích lũy được thế và lực mới, có vị thế quốc tế ngày càng cao hơn, nhưng đồng thời cũng đứng trước những thách thức rất lớn của một thế giới biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt, rủi ro đan xen. Chính trong bối cảnh ấy, yêu cầu "kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm" của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là nhắc lại một tầm nhìn đã được xác lập, mà còn khẳng định kim chỉ nam cho cả hành trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Hai mục tiêu chiến lược 100 năm, xét về thời gian, gắn với hai cột mốc thiêng liêng của dân tộc: Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Xét về chiều sâu tư tưởng, đó không chỉ là những mốc thời gian. Đó là 2 điểm tụ của khát vọng dân tộc, của ý chí vươn lên, của lời hứa lịch sử mà Đảng đã xác lập trước Nhân dân. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu ấy nghe qua có thể tưởng là những chỉ tiêu kinh tế, nhưng thực chất hàm chứa trong đó là cả một quan niệm về tương lai đất nước: Một Việt Nam phát triển hơn, giàu mạnh hơn, hiện đại hơn; nhưng đồng thời cũng phải là một Việt Nam vững vàng hơn về thể chế, sâu sắc hơn về văn hóa, bền chặt hơn về niềm tin xã hội và hạnh phúc hơn trong đời sống của nhân dân.
Chính vì vậy, "kiên định" ở đây tuyệt đối không thể hiểu như một sự lặp lại máy móc hay một thái độ bằng lòng với những gì đã có. Kiên định, trong tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, là giữ vững mục tiêu lớn nhưng không ngừng đổi mới cách làm; là bám chắc vào nền tảng tư tưởng, vào con đường đã chọn, nhưng luôn vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đang thay đổi từng ngày.

Người dân xem các thành tựu trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá
Khi nói đến 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Tổng Bí thư Tô Lâm không tách rời mục tiêu đó khỏi những điều kiện cụ thể để hiện thực hóa. Một trong những điểm nhấn nổi bật của bài phát biểu là yêu cầu tăng trưởng kinh tế "hai con số". Nhưng đáng nói hơn cả là cách Tổng Bí thư đặt mục tiêu này trong một hệ nguyên tắc rất chặt chẽ: Tăng trưởng phải thực chất, phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, phải sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và phải bảo đảm phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Điều đó cho thấy rất rõ: Kiên định mục tiêu trăm năm không có nghĩa là đuổi theo bằng mọi giá, mà là đi tới bằng con đường đúng đắn, bền vững và nhân văn.
Đây là một điểm rất quan trọng đối với hành trình phát triển của Việt Nam. Bởi nếu coi 2 mục tiêu chiến lược chỉ là những cột mốc để hoàn thành bằng bất cứ giá nào, chúng ta có thể sa vào cạm bẫy của chủ nghĩa thành tích, của tư duy nhiệm kỳ, của những giải pháp ngắn hạn mà hệ quả dài hạn rất lớn. Nhưng nếu hiểu đó là kim chỉ nam, là ánh sáng dẫn đường, thì mỗi bước đi hôm nay sẽ phải được cân nhắc không chỉ trên cơ sở hiệu quả tức thời, mà còn trên cơ sở tác động lâu dài đối với thể chế, đối với xã hội, đối với con người và đối với tương lai dân tộc.
Xây dựng niềm tin xã hội
Cần nhấn mạnh 2 mục tiêu chiến lược 100 năm sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người công nhân cảm nhận được cơ hội việc làm ổn định hơn, thu nhập tốt hơn, môi trường làm việc an toàn hơn; khi người nông dân thấy sản phẩm của mình có giá trị hơn, đời sống nông thôn đổi thay bền vững hơn; khi người trí thức, người lao động sáng tạo thấy được tôn trọng và có không gian cống hiến; khi thế hệ trẻ nhìn thấy tương lai của mình trong hành trình đi lên của đất nước. Nói cách khác, mục tiêu trăm năm không thể chỉ nằm ở các diễn đàn chiến lược, mà phải được chuyển hóa thành niềm tin, động lực và lợi ích cụ thể của hàng chục triệu người dân trong đời sống hằng ngày.
Muốn vậy, kiên định không thể chỉ nằm ở ý chí chính trị, mà phải trở thành năng lực tổ chức thực hiện. Đây là điểm mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh trong các phát biểu gần đây: Chuyển mạnh từ tư duy hoạch định sang tư duy hành động; từ nói sang làm; từ ban hành chủ trương sang thực thi đến cùng; từ mục tiêu trên giấy sang kết quả trong đời sống. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, tinh thần ấy thể hiện rất rõ qua cách Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải quán triệt và triển khai đồng bộ các nguyên tắc tăng trưởng; đổi mới mô hình quản trị; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới.
Trong chiều sâu của vấn đề, "kiên định 2 mục tiêu chiến lược 100 năm" còn là câu chuyện của niềm tin. Niềm tin không đến từ lời kêu gọi suông. Niềm tin phải được bồi đắp từ thực tế phát triển; từ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng; từ hiệu quả, trật tự, kỷ cương của bộ máy công quyền. Khi người dân thấy rằng mục tiêu lớn của đất nước gắn với cuộc sống của mình, khi họ thấy rằng những cam kết chiến lược được chuyển hóa thành chính sách thiết thực và kết quả rõ ràng, thì niềm tin ấy sẽ trở thành nguồn lực vô giá để làm nên sức mạnh nội sinh của một quốc gia trên hành trình phát triển dài hạn.
Với người lao động, "kim chỉ nam của hành trình phát triển" không phải là điều gì xa xôi. Nó hiện diện trong từng quyết sách về công ăn việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội, nhà ở, y tế, giáo dục; trong từng nỗ lực xây dựng một nền kinh tế năng suất cao hơn nhưng cũng nhân văn hơn; trong từng bước cải cách để người dân được phục vụ tốt hơn, được sống trong một xã hội công bằng hơn. Một quốc gia chỉ thực sự phát triển khi người lao động được bảo vệ, được trao cơ hội, được thụ hưởng thành quả, được sống bằng sức lao động chân chính của mình với lòng tự trọng và niềm hy vọng.
Quán triệt "Bốn kiên định"
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán "Bốn kiên định": Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đó là những trụ cột giữ cho đất nước không chệch hướng giữa những thay đổi của thế giới; giữ cho phát triển không trở thành một cuộc chạy theo tăng trưởng đơn thuần; và giữ cho tiến trình đổi mới luôn nằm trong quỹ đạo vì con người, vì dân tộc, vì tương lai lâu dài của đất nước.
Thực tế cho thấy không quốc gia trên thế giới có thể đạt được tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng trong một giai đoạn nào đó, nhưng lại rơi vào tình trạng mất cân đối, bất bình đẳng gia tăng, phụ thuộc bên ngoài sâu sắc, hoặc khủng hoảng về mô hình phát triển vì thiếu một hệ giá trị dẫn đường. Một số nơi phát triển rất nhanh về hạ tầng, công nghệ, quy mô kinh tế, nhưng lại phải trả giá bằng sự xói mòn niềm tin xã hội, những rạn nứt cộng đồng; sự đánh đổi môi trường, văn hóa, chất lượng sống. Những bài học ấy khiến chúng ta càng hiểu rõ hơn vì sao sự "kiên định" lại quan trọng đến vậy. Bởi trong một thế giới biến động, điều quý giá nhất không chỉ là khả năng thích nghi, mà còn là khả năng giữ được trục phát triển của mình.