“Nếp nhà” ông Đức Vissan
Tôi yêu văn Nguyễn Khải- một cây đại thụ trong văn đàn VN. Đọc văn của ông, tôi phải ngấu nghiến, nghiền ngẫm từng con chữ. Thấm thía. Khâm phục. Tôn thờ. Nói về “nếp nhà”, ông từng viết: Thời bây giờ, có được vài trăm cây vàng không phải là khó, cũng không phải là lâu.
Nhưng có được một gia đình hạnh phúc phải mất vài đời người, phải được giáo dục vài đời. Hạnh phúc không bao giờ là món quà tặng bất ngờ, không thể đi tìm mà cũng không nên cầu xin. Nó là cách sống, một quan niệm sống, là nếp nhà, ở trong tay mình nhưng nhận được ra nó, có ý thức vun trồng nó lại hoàn toàn không dễ!
Do yêu cầu công tác, tôi quen biết rồi thân tình với gia đình ông Bùi Duy Đức- Tổng giám đốc công ty Vissan- một thương hiệu quốc gia, đứng đầu ngành chế biến thực phẩm VN. Tiếp xúc nhiều với ông, điều làm tôi khâm phục không chỉ ở sự thành công của thương hiệu Vissan dưới “triều” ông mà ở chỗ ông đang sở hữu một “nếp nhà” đáng để người khác phải học tập, trân trọng! Nói về sự thành công của mình, ông không quên nhắc nhở: đằng sau sự thành công của người đàn ông là sự góp sức lớn lao của người đàn bà.
Vợ chồng ông Đức cùng cháu ngoại
1. Nhắc về gia đình, đặc biệt là người vợ yêu dấu, lúc nào tôi cũng thấy ông thể hiện bằng một âm điệu say sưa, thiết tha, nồng ấm trong từng câu nói khiến người đối diện phải ngất ngây. Nếu không thật sự viên mãn trong cuộc sống có lẽ khó thốt lên những giai điệu ngọt ngào đến thế!
Trong một lần cùng đi công tác, ông hào hứng kể với tôi và nhà báo Đàm Thanh (báo SGGP) về chuyện tình thời trai trẻ của mình. Thú vị, hồi hộp ra phết! Từ một chàng trai tỉnh lẻ đi học xa nhà, ông “phải lòng” cùng lúc 2 người phụ nữ. Nhưng thư từ, thơ văn từ chàng trai lãng mạn này lại chỉ dành cho cô gái bình dân, dễ thương, kiệm lời mang tên Thanh Nguyệt- sau này trở thành người “nâng khăn sửa túi” cho ông. Cao trào của chuyện tình ở cuộc chạm trán “nảy lửa” diễn ra khi 2 người phụ nữ đồng loạt xuất hiện tại nơi ông trọ học. Đến nước này thì trái tim ông phải công khai những điều thầm kín trong lòng. Chọn lựa ai đây khi bên tám lạng người nửa cân? “Chính cách cư xử tế nhị, đầy nữ tính của Nguyệt đã “kết nối” trái tim tôi đi đến chọn lựa cuối cùng”. Ông kết thúc những năm tháng yêu thương, chọn lựa của mình như vậy.
2. Đầy tự hào, ông nói về vợ mình: Giấu trong bề ngoài dung dị là cả một tâm hồn bao la, sự hy sinh thầm lặng cho chồng con. Nguyệt là con một gia đình trí thức cách mạng, học trường Tây từ nhỏ, nói tiếng Pháp như gió. Nhưng khi về sống với tôi, bà ấy trở thành một người chăn nuôi thứ thiệt phải chịu thương chịu khó, vất vả sớm hôm một tay chăm sóc cả trại heo gồm 50 heo nái, cả ngàn heo thịt. 80% quỹ thời gian của tôi dành cho công việc ngoài xã hội. Toàn bộ việc chăm sóc gia đình, nuôi nấng dạy dỗ các con đều do vợ tôi cáng đáng.
Tâm sự với tôi, ông Đức không tiếc lời ca ngợi vợ: bản tính Nguyệt rất chu đáo. Không chỉ tận tâm với chồng con, bà ấy còn luôn biết nghĩ đến những người xung quanh. Chưa bao giờ bà ấy quên dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, thậm chí giỗ chạp, ma chay... của những người thân trong gia đình, đặc biệt là bên chồng. Bả giống hệt một người thư ký tận tụy của tôi. Ngay những dịp con cháu tốt nghiệp, thi đậu trường nọ lớp kia, bả cũng gởi tặng những món quà nặng tính tinh thần. Thậm chí khi về quê, bả còn chịu khó xách lên hàng chục ký gạo ngon để gởi biếu hàng xóm. Tinh tế, ý nhị, nhưng bả rất giản dị trong cuộc sống riêng tư. Không xum xoe, đua đòi, khoe của. Trong bữa ăn, bả để ý giáo dục con cháu từ cách bưng chén cơm, cầm đôi đũa, buộc chúng “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Bả thường nói với con cháu: Ra đời, đối nhân xử thế không chỉ học cao mà phải có văn hóa... Có lẽ những sợi chỉ vô hình ấy là mối dây ràng buộc cả gia đình chúng tôi với nhau.
Chia sẻ kinh nghiệm về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông Đức thổ lộ: vợ chồng lúc nào cũng phải “tương kính như tân”, “chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê”! Trước khi đi làm nên chào hỏi nhau; thậm chí bây giờ đã già, con cháu đầy nhà nhưng khi ra khỏi cửa, chúng tôi vẫn giữ mãi những cử chỉ thân mật như hồi mới cưới, trước khi đi ngủ vẫn không quên câu chúc ngủ ngon!
Vợ chồng ông Đức trong một chuyến du lịch
3. Thật tình cờ, tôi gặp được vợ ông trong ngày khai trương cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vissan bên khu vực Phú Mỹ Hưng. Công bằng mà nói, đó là một phụ nữ không được thượng đế ưu ái về sắc vóc. Nhưng nhìn bà, người đối diện cũng như tôi, đều thừa nhận ở bà toát lên một vẻ phúc hậu lạ kỳ. Bằng chứng là “bà nuôi con gì cũng lớn nhanh như thổi , trồng cây gì cũng xanh tốt, đâm chồi nảy lộc”.
Dịp này, tôi đã có cơ hội kiểm chứng những gì mọi người ở Vissan kể với tôi về bà. Cửa hàng ở đây khá đẹp nhưng hơi nhỏ so với lượng khách đến mua bán trong ngày khai trương. Những người mua hàng phải chịu khó xếp hàng khá lâu. Trong vai vợ tổng giám đốc, lẽ ra bà được quyền cho phép mình đặc ân miễn xếp hàng để trả tiền trước mọi người. Nhưng thật ngạc nhiên, khi tôi chứng kiến văn hóa xếp hàng vẫn tồn tại một cách đầy chuẩn mực trong con người này.
4. Chuẩn bị bài viết này, vợ chồng tôi đến gặp bà tại tư gia. Ông Đức lại đi công tác xa nhà. Bà tiếp chúng tôi trong căn nhà khá khang trang, ngăn nắp đến từng chi tiết. Thật khó thuyết phục bà “bật mí” về mình dù bà rất quý tôi. Bằng mọi kỹ xảo nghề nghiệp, tôi dần dần dẫn dắt bà vào vùng ký ức: Cha mẹ theo cách mạng vào rừng từ lúc tôi còn nhỏ xíu. Tôi lớn lên trong tình thương yêu bảo bọc của các dì, các cậu. Là nữ sinh trường Tây, tôi phải học nội trú xa nhà nên biết tự chăm sóc mình ngay từ nhỏ. Mãi đến khi giải phóng về tôi mới gặp được cha mẹ. Thi vào khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm, tôi yêu heo như máu mủ của mình. Ước mơ lúc bấy giờ của tôi thật giản đơn khi chỉ mong muốn có một miếng đất nho nhỏ để chăn nuôi. Vào trường, tôi gặp anh Đức lúc bấy giờ ở trong ban đại diện sinh viên. Mối tình đầu của chúng tôi kết thúc sau một năm tìm hiểu. Vừa học, vừa vượt cạn một mình và nuôi con vì chồng công tác xa nhà, cũng như bao gia đình khác trong những năm tháng khó khăn của ngày đầu đất nước vừa giải phóng, bà phải vật lộn vất vả với cuộc sống gia đình. Mang bụng bầu vượt mặt, bà phải đạp xe hàng cây số đến trường để không bỏ bài bỏ lớp. Có lúc phải nuôi heo ngay trên sân thượng, tự tay gieo tinh, đỡ đẻ cho con nái đến 200 kg trước khi lên đường “vượt cạn”. Rồi bà nói vui: cả bầy con 4 đứa trưởng thành như bây giờ là nhờ bầy heo. Được cái các con đều mê học, hai đứa con gái đầu du học bên Mỹ, Úc bằng học bổng chính thức của nhà nước chứ không phải theo diện tự túc của gia đình.
Bà trầm ngâm đôi chút: cả gia đình bây giờ chồng con đều thạc sĩ - tiến sĩ, còn tôi cứ mãi làm hạt lép trong nhà. Đôi lúc cũng tủi thân.
5. Đến nhà bà, chứng kiến một đại gia đình gồm 13 thành viên, 5 cặp vợ chồng hòa lẫn giữa mái đầu xanh và tóc hoa râm; 2 cháu ngoại, một cháu nội, dâu rể chung sống hòa thuận, êm ấm trong một nếp nhà, ăn chung một bếp quả là điều kỳ diệu? Làm sao bà giữ “nếp nhà” để thắng được tự do cá nhân trong mỗi thanh viên của gia đình? Vào bếp, tôi thấy hai chiếc xe nôi đặt ngay ngắn sát bàn ăn. Tôi bỗng hình dung ra hình ảnh người phụ nữ đa đoan này: một tay làm bếp, một tay bế em. Mảnh đất quanh nhà bà xanh um một màu của rau quả, của cây trái.
Bà kể trong giọng tràn đầy xúc động: Anh Đức nấu ăn cũng ngon lắm. Trước đây, thỉnh thoảng cũng phụ vợ việc nhà. Nhưng gần đây công việc chiếm hết quỹ thời gian của ông. Một ngày của gia đình ông bà bắt đầu từ 5 giờ sáng. Mọi thành viên đi bộ hay đánh cầu lông trước sân nhà. Điểm tâm do chính tay bà chế biến cho chồng và con hơn 40 năm qua. Bây giờ vẫn thế. Buổi cơm tối vẫn là “nếp nhà” của cả gia đình để mọi thành viên quây quần bên nhau, cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, những khó khăn, trở trăn trong cuộc sống, công việc. Tuy bà không khiên cưỡng, gượng ép vì các con đều có việc riêng, phải đi quan hệ giao tế ngoài xã hội, nhưng gần như ít bữa cơm tối nào vắng các thành viên trong nhà.
Bà thừa nhận tư tưởng của mình rất thoáng, dù nhất mực tuân theo đạo lý trên kính dưới nhường.
6. Bốn lần dựng vợ gả chồng cho các con, ông bà chẳng đặt ra một nguyên tắc chuẩn mực nào cả. Bà để các con toàn quyền quyết định tình cảm theo lý lẽ của con tim. Chẳng yêu cầu môn đăng hộ đối, quan trọng bạc tiền. Có mặt trong đoàn công tác của Sở GD-ĐT TPHCM tại Đà Lạt, tôi nghe ông sui với gia đình ông Đức hết lời khen ngợi cô con dâu về cách sống, về phẩm hạnh đối với cha mẹ chồng, gia đình bên chồng chứ không phải vì sắc vóc, vì tài năng dù bây giờ ra ngoài xã hội nó cũng là một người có chức sắc...
Bà luôn ý thức con rể, con dâu là vàng trời cho, bởi mình chẳng có công mang nặng đẻ đau, cũng không nuôi chúng ăn học ngày nào, bỗng dưng chúng về nhận mình làm mẹ... Thế thì tại sao lại không quý chúng cho được?
Giữ chức vụ cao nhất tại một đơn vị cả ngàn nhân sự; trong đó không ít phụ nữ vừa giỏi vừa đẹp, là những bức tranh toàn bích. Lòng ông chắc chắn cũng đâu phải sắt đá trước những cám dỗ vô hình của cuộc sống. Nhưng những gì được biết về “nếp nhà” của ông, tôi tin rằng chẳng còn một kẽ hở nào để cho ai đó có thể chen chân được vào cái gia đình tràn ngập niềm vui, tiếng cười như vậy!
Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng viết: Chức tước cũng giống như một chiếc áo khoác. Chả ai suốt cả cuộc đời cứ mãi khoác một tấm áo. Cái giá trị lớn nhất là mái ấm gia đình sẽ mãi tồn tại cùng ông...