Hồi sinh "lãnh địa" linh trưởng

Giữa đại ngàn Trường Sơn, những đàn voọc quý hiếm đang dần trở lại, đánh dấu sự hồi sinh của một hệ sinh thái từng bị tổn thương nặng nề

Tại vùng rừng xã Kim Ngân (Quảng Trị), các loài linh trưởng quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, voọc đen gáy trắng xuất hiện ngày càng nhiều. Ít ai biết, nơi đây từng là "điểm nóng" săn bắt, khiến hệ động vật suy giảm nghiêm trọng. Từ một khu vực bị xâm hại, Kim Ngân đang dần trở thành "lãnh địa" an toàn của muông thú.

Chạm mặt linh trưởng

Sáng sớm, khi màn sương còn lững lờ trôi qua những dãy núi đá vôi Trường Sơn, rừng Kim Ngân thức dậy bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng chim gọi bầy, tiếng gió rì rào qua tán lá. Bất chợt, từ vách đá dựng đứng phía xa, một tràng âm thanh lanh lảnh vang lên. "Voọc đó!" - một người đi rừng khẽ nói, ánh mắt hướng lên cao.

Chúng tôi dừng lại, nín thở quan sát. Trên nền xanh thẫm của rừng già, những bóng dáng linh hoạt dần hiện ra. Một đàn voọc chà vá chân nâu đang chuyền cành giữa những tán cây cao. Bộ lông nhiều màu - đen, đỏ, xám, trắng - nổi bật dưới ánh nắng sớm, như những nét vẽ sống động giữa đại ngàn.

Không phải ngẫu nhiên, loài này được mệnh danh là "Nữ hoàng linh trưởng". Vẻ đẹp của chúng vừa rực rỡ, vừa thanh thoát, hoang dã mà cuốn hút. Nhưng điều khiến người ta trân quý hơn cả là sự hiếm hoi. Trong tự nhiên, việc bắt gặp một đàn voọc chà vá chân nâu không hề dễ.

Hồi sinh "lãnh địa" linh trưởng - Ảnh 1.

Voọc chà vá chân nâu xuất hiện tại bản Khe Sung, xã Kim Ngân (Quảng Trị). Loài linh trưởng quý hiếm này đang dần trở lại

Anh Hồ Minh Sơn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Khe Sung, đứng cạnh chúng tôi, ánh mắt không rời đàn voọc: "Từ nhỏ tôi đã thấy chúng rồi. Nhưng mấy năm gần đây, chúng xuất hiện nhiều hơn. Sáng sớm hoặc chiều muộn là dễ gặp nhất".

Khu vực này còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều đàn voọc đen gáy trắng - một loài linh trưởng quý hiếm khác. Theo ước tính của người dân, quanh bản Khe Sung hiện có hơn chục đàn voọc, mỗi đàn từ vài chục cá thể.

Già làng Hồ Minh Công kể có những ngày bà con Bru - Vân Kiều bắt gặp voọc xuống tận vườn nhà tìm thức ăn. Chuối, sắn, ngô… đôi khi trở thành "bữa phụ" của chúng. Điều đáng chú ý là chúng không còn quá sợ con người, thậm chí đôi lúc tỏ ra khá dạn dĩ.

Những người làm công tác kiểm lâm địa phương xác nhận, việc các đàn voọc xuất hiện ngày càng thường xuyên là tín hiệu tích cực đối với hệ sinh thái Trường Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trường Xuân, cho biết qua nhiều đợt tuần tra, lực lượng kiểm lâm thường xuyên bắt gặp các đàn voọc đen gáy trắng quanh khu vực núi đá vôi. Riêng voọc chà vá chân nâu tuy số lượng ít hơn nhưng vẫn ghi nhận nhiều đàn sà xuống vườn dân kiếm ăn.

"Sự xuất hiện của chúng cho thấy môi trường sống đang dần được cải thiện. Đây là loài rất nhạy cảm, nếu rừng bị tác động mạnh, chúng sẽ rời đi ngay" - ông Hải nói.

Khi rừng có chủ, muông thú có đường sống

Để có được những khoảnh khắc bình yên hôm nay, rừng Kim Ngân từng trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Cách đây nhiều năm, nơi đây là "điểm nóng" săn bắt động vật hoang dã, bẫy thú giăng khắp nơi, nhiều loài dần biến mất.

Trưởng bản Hồ Minh Sơn nhớ lại: "Ngày trước, rừng nhiều thú lắm. Nhưng cũng vì vậy mà người ta vào săn bắt nhiều. Dần dần, thú ít đi, nhiều loài linh trưởng bỏ rừng mà đi".

Trong bối cảnh đó, bài toán bảo vệ rừng không hề đơn giản. Nếu chỉ dựa vào lực lượng kiểm lâm, hiệu quả khó bền vững. Những người sống gần rừng, hiểu rừng nhất - chính là cộng đồng bản địa - lại chưa thực sự được trao vai trò.

Bước ngoặt đến khi chính sách giao khoán bảo vệ rừng được triển khai. Người dân không còn đứng ngoài mà trực tiếp tham gia giữ rừng, đồng thời có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Tại bản Khe Sung, nhiều hộ được ký hợp đồng bảo vệ rừng với mức hỗ trợ khoảng 9 triệu đồng/hộ/tháng - khoản thu đáng kể với người miền núi.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, cho rằng hiệu quả rõ nét nhất là sự thay đổi trong nhận thức của đồng bào Bru - Vân Kiều. Từ chỗ sống dựa vào rừng bằng săn bắt, khai thác, người dân chuyển sang bảo vệ rừng như một sinh kế bền vững.

Khi lợi ích gắn liền với rừng, việc giữ rừng trở thành trách nhiệm tự thân. Nhờ đó, hệ sinh thái từng bước phục hồi, nhiều loài linh trưởng quý hiếm xuất hiện trở lại.

Hồi sinh "lãnh địa" linh trưởng - Ảnh 2.

Cán bộ Trạm Kiểm lâm Trường Xuân kiểm tra rừng và tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng và động vật hoang dã

Từ chỗ vào rừng khai thác, người dân chuyển sang giữ rừng. Những chiếc bẫy dần biến mất, thay vào đó là những bước chân tuần tra lặng lẽ. Hằng ngày, các tổ bảo vệ rừng đi theo nhóm, kiểm tra từng khu vực, kịp thời phát hiện và báo cáo dấu hiệu xâm hại.

Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Qua các buổi họp bản, họp thôn, câu chuyện về giá trị của rừng và động vật hoang dã dần thay đổi nhận thức người dân. Họ hiểu rằng rừng không chỉ là nơi khai thác mà còn là tài sản lâu dài - giữ rừng cũng chính là giữ nguồn nước, đất đai và sinh kế.

Từ một "điểm nóng" săn bắt, xã Kim Ngân đang dần trở thành "lãnh địa an toàn" cho các loài linh trưởng.

Không dừng lại ở đó, người dân còn bắt đầu nhìn thấy cơ hội mới từ rừng. Nhờ cảnh quan nguyên sơ và hệ sinh thái đa dạng, thời gian qua, nhiều bản làng Bru - Vân Kiều đã đón các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.

Một số hộ tận dụng cơ hội này để bán sản vật địa phương như mật ong, măng rừng, khoai mì…, góp phần cải thiện đời sống. 

Giao rừng cho dân, tăng cường giữ rừng

Ông Đỗ Minh Cừ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Ninh, cho biết bản Khe Sung hiện có 47 hộ với 103 nhân khẩu, 100% là đồng bào Bru - Vân Kiều. Đơn vị đã ký hợp đồng với nhiều hộ dân tham gia bảo vệ rừng; riêng Khe Sung có 9 hộ, với mức hỗ trợ khoảng 9 triệu đồng/hộ/tháng.

Nguồn thu nhập này góp phần khích lệ người dân gắn bó với rừng, hạn chế các tác động tiêu cực, nâng cao hiệu quả bảo vệ hệ sinh thái và động vật hoang dã.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Hồi sinh "lãnh địa" linh trưởng - Ảnh 3.