Khám phá châu Phi huyền bí: Gặp 2 chàng trai Việt ở Ethiopia
“Xin hỏi, ở Ethiopia có người Việt sinh sống không?”. Tôi đăng dòng trạng thái lên một nhóm Facebook được nhiều người biết ở châu Phi, không hy vọng gì nhiều…
Vài giờ sau, tôi ngỡ ngàng khi nhận được phản hồi từ anh Hà Minh Tín - quê TP HCM, sang Ethiopia đã nhiều năm qua. Hình ảnh đầu tiên anh gửi là... chiếc ô tô thủng lỗ chỗ do đạn bắn. "Xe bị phục kích, chắc một nhóm phiến quân nào đó" - anh giải thích.
"Thèm" được nói tiếng Việt
Anh Tín là người Việt duy nhất làm việc tại đập Grand Ethiopian Renaissance - công trình thủy điện được xem là lớn nhất châu Phi. Anh đến Ethiopia năm 2018 với vai trò kỹ sư cơ khí, thành viên nhóm bảo trì các tổ máy phát điện.
Tín cho biết Ethiopia "chào đón" anh với nhiệt độ luôn trên 42 độ C. Lúc ấy, khu vực này không điện, không sóng điện thoại, không ai nói cùng ngôn ngữ với anh… Khu vực xung quanh công trường từng xảy ra xung đột, các kỹ sư không được phép ra ngoài một mình.

Kỹ sư Hà Minh Tín tại công trình thủy điện Grand Ethiopian Renaissance
Hằng ngày, anh Tín thức dậy lúc 5 giờ, pha trà rồi nhâm nhi thức uống quen thuộc mang từ quê nhà sang. 30 phút sau, trời đã nóng ran. Máy phát điện chạy rì rì, hơi nóng phả ra càng thêm bức bối. Có hôm, trạm kỹ thuật báo hỏng dây cảm biến, anh phải lội bộ qua 2 quả đồi để thay, trên lưng là túi đồ nghề và khẩu súng ngắn.
Bữa trưa của anh Tín thường là mì ăn liền. Anh mang theo 12 gói gia vị từ Việt Nam. "Mỗi gói dùng 1 tuần. Cứ hết 12 gói là tôi biết mình đã ở đây thêm 3 tháng" - anh cười.
Đêm về, anh Tín nhóm bếp nấu cơm, dùng với ít rau khô, cá khô - cũng từ quê nhà gửi sang. Những bữa cơm "kiểu Việt" trong căn lều nhỏ tại công trường xa xôi ở châu Phi khiến nỗi nhớ nhà nhân lên gấp bội. Những lúc như thế, anh lấy điện thoại ra dò tín hiệu, có khi phải leo lên đồi cao, thực hiện được một cuộc gọi video ngắn là vui cả ngày.
Anh Tín nhận xét ở đại công trình Ethiopia này có sự kết hợp kỳ lạ giữa kỹ thuật hiện đại và cuộc sống như người nguyên thủy. Bên cạnh các tổ máy phát điện công suất khổng lồ đang vận hành là bếp ăn hoang sơ, giếng nước kéo tay hay những con đường mòn chỉ có thể đi bộ.
Tín luôn có cảm giác nhớ nhà cồn cào và "thèm" được nói tiếng Việt, trong khi xung quanh anh toàn là những người và khung cảnh xa lạ. Nhiều lúc anh "sợ" phải chuyện trò vì ngôn ngữ bất đồng. Trao đổi công việc qua bộ đàm, đôi khi anh thấy khó chịu. "Nhưng không giao tiếp lâu quá thì tôi sợ mình sẽ thành… người câm" - anh thổ lộ.
Có lần, Tín im lặng suốt 3 ngày, không phản hồi email, cũng không bật đèn trong lều. Một đồng nghiệp người Úc tưởng anh bệnh, mang sang vài củ khoai lang và chai nước. Anh bày tỏ: "Tôi thấy ấm lòng vì có người vẫn nhớ mình đang tồn tại".

Anh Hà Minh Tín thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương quanh khu vự thủy điện Grand Ethiopian Renaissance
Để thoát khỏi cảm giác cô độc, Tín bắt đầu viết nhật ký bằng tiếng Việt, vẽ lại sơ đồ căn nhà cũ ở Vũng Tàu... "Tôi vốn là người hướng ngoại, nói nhiều, cười to. Vậy mà sang Ethiopia vài năm, có lúc tôi quên mất giọng mình thế nào. Do ít trò chuyện, giao tiếp nên phản xạ ngôn ngữ của tôi chậm hẳn, có cảm giác như lưỡi mình không còn nói tiếng Việt thuần thục được nữa" - anh thừa nhận.
Tín cho biết anh cẩn thận lưu giữ từng vỏ bao mì ăn liền, từng gói gia vị, từng hộp trà... dùng hết. Anh tâm sự: "Những gì từ quê nhà, tôi đều giữ lại. Có đêm mất ngủ, tôi mở điện thoại nghe đi nghe lại tiếng sóng biển Côn Đảo thu sẵn".
Những năm tháng làm việc tại thủy điện Grand Ethiopian Renaissance, anh Tín tò mò tìm hiểu cuộc sống của người dân trong khu vực. "Nhiều nơi ở đây không có khái niệm về y tế. Người bị rắn cắn không có huyết thanh chữa trị. Trẻ sơ sinh không được tiêm ngừa. Khi bị thương, họ cầm máu bằng cát…" - anh dẫn chứng.
Không internet, không truyền hình… nên người dân rất lạc hậu thông tin, nhất là tin tức thế giới. Với nhiều người, Việt Nam là một cái tên xa lạ. Thế nên, khi có dịp, anh Tín lại tìm cách kể họ nghe về một đất nước từng đói nghèo, lạc hậu, từng bị chiến tranh tàn phá và luôn bị thiên tai vây bủa nhưng đã kiên cường vươn lên. Anh kể về những người dân nghèo khó không cam chịu số phận; về những cậu học trò nghèo chăn trâu nuôi bò, trồng rau làm ruộng nhưng lớn lên trở thành bác sĩ, kỹ sư…
Những câu chuyện mà anh Tín từng biết đến hoặc chứng kiến ở Việt Nam ấy đã khiến nhiều người dân ở vùng đất châu Phi này chăm chú lắng nghe rồi gật gù ngẫm nghĩ.
"Người của nước"
Cách thủy điện Grand Ethiopian Renaissance hàng trăm cây số, một chàng trai người Việt khác đang âm thầm hỗ trợ dân làng bộ tộc Dassanech - gần thung lũng Omo. Đó là anh Ngô Hữu Nhân, quê Khánh Hòa.
Nhân cho biết ban đầu, anh đến Ethiopia chỉ để du lịch. Thế nhưng, khi thấy trẻ em phải uống nước từ những vũng như trâu dầm, anh không thể rời đi. Đứa nào da cũng đóng vảy, bụng ỏng eo và thường xuyên bị tiêu chảy. Ở Omo, nước sạch là thứ xa xỉ. Dân làng phải đi bộ hàng giờ chỉ để đổi thứ gì đó lấy vài chai nước đùng đục.

Ở Omo - Ethiopia, nước sạch là thứ xa xỉ
Nhân không làm việc cho tổ chức nào. Không lương, không bảo hiểm, chỉ với một số kiến thức về cách lọc nước sinh học và vài vật dụng cơ bản, anh nung nấu "phải làm gì đó".
Nhân nhớ lại thoạt đầu, anh đã "thị phạm" cách hứng sương trên nóc lều; cách lọc nước bẩn với thùng nhựa cũ, lót vải màn, đổ sỏi và than củi vào. Nước dần đổi màu, trong mát, anh uống trước mặt mọi người, rồi thuyết phục dân làng cho đám trẻ cùng uống. Mười ngày sau, đứa trẻ đầu tiên hết tiêu chảy. Dân làng tin tưởng, mến phục gọi anh là "người của nước".
Rồi Nhân chỉ dẫn dân làng cách đun sôi nước, nhận biết nhiễm khuẩn; cách dùng vải ướt quấn cổ tay hạ sốt. Anh viết bảng chữ cái lên tường đất, dạy trẻ đánh vần… Cứ thế, anh ăn bốc, ngủ đất, tắm suối..., sống như người làng.
Đêm đêm, tiếng trống lại vang lên, trẻ con và người lớn lại quây quần bên đống lửa nhảy múa, ca hát. Nhân cũng thường xuyên được dân làng kéo vào tham gia. Một cụ bà sờ mặt anh, thì thầm: "Chàng trai này là người của trời gửi tới".

Anh Ngô Hữu Nhân với trẻ em Ethiopia trong một ngôi làng thổ dân
Bao lần, Nhân đã nghĩ đến chuyện quay về quê nhà. Nhưng rồi mỗi sáng, tiếng lũ trẻ gọi "Anh ơi, cho em xin nước" lại khiến anh nấn ná. Một đêm, anh sốt cao, nằm co ro trong lều. Tỉnh dậy, anh thấy một đứa trẻ đặt tay lên trán mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay ra. Sáng hôm sau, cả làng nấu cháo ngô, múc sẵn để trước cửa lều.
Có lần giữa trưa, Nhân gặp một bé gái mất nước, lả người vật vạ. Nhân cõng bé vào lều, cho uống từng muỗng nước. Em tỉnh dần, mở mắt thì thào "Acha" (anh trai) khiến anh rơi nước mắt. "Ở đây, tôi thấy mình có ích" - anh thổ lộ.

Được anh Ngô Hữu Nhân hướng dẫn, thổ dân đã biết cách lọc nước sạch.
Gần một năm sống với bộ tộc Dassanech, Nhân đã làm tặng dân làng 7 bộ lọc nước thủ công; tổ chức 2 buổi trò chuyện về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Anh xin được vài bộ sơ cứu y tế từ du khách để trao tặng dân làng; hướng dẫn cách cầm máu, hạ sốt...
Việt Nam - Ethiopia thúc đẩy hợp tác
Việt Nam và Ethiopia thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Những năm gần đây, hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Trong đó, Tập đoàn Viettel đã đầu tư mạng viễn thông Ethio-telecom tại Ethiopia thông qua liên doanh. Các chương trình trao đổi sinh viên, kỹ sư và chuyên gia Việt cũng được triển khai, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng hạ tầng.
Mới đây, vào tháng 7-2025, chuyến bay thương mại thẳng đầu tiên từ thủ đô Addis Ababa - Ethiopia đến TP HCM - Việt Nam đã chính thức cất cánh, mở ra cơ hội giao thương, du lịch và kết nối văn hóa giữa hai quốc gia ở châu Á và châu Phi.