Khép lại một tên báo, tiếp nối một niềm tin
Những giá trị mà Báo Người Lao Động gây dựng suốt nhiều thập niên sẽ vẫn tiếp tục được gìn giữ, tiếp nối trong hành trình phát triển mới của báo chí TP HCM
Có những cuộc chia tay khiến ta phải đi chậm lại một chút. Không hẳn vì không hiểu quy luật vận động của đời sống, càng không phải vì không tin vào yêu cầu đổi mới, sắp xếp, tinh gọn để báo chí mạnh hơn trong thời đại số, mà bởi phía sau một tên báo là ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc, là dấu chân của nhiều thế hệ nhà báo, là những trang viết đã đi cùng nhịp thở của một đô thị năng động, nghĩa tình và luôn đầy khát vọng như TP HCM.
Giá trị bền lâu
Với tôi, Báo Người Lao Động không chỉ là một cơ quan báo chí, mà còn là một địa chỉ thân quen. Tôi đã đọc Người Lao Động từ lâu, đã nhiều lần dõi theo những bài viết của báo như dõi theo chính nhịp sống của thành phố. Tôi cũng có may mắn được cộng tác, được viết nhiều bài cho Người Lao Động, gửi gắm trong đó những suy nghĩ của mình về văn hóa, con người, chính sách, phát triển và trách nhiệm xã hội.
Vì thế, khi nghĩ đến việc phải nói lời chia tay với một thương hiệu báo chí quen thuộc, lòng tôi không tránh khỏi bâng khuâng.
Ngay từ tên gọi, Người Lao Động đã mang trong mình một tinh thần rất đẹp: đứng về phía người lao động, tôn vinh lao động, đồng hành cùng những người làm ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Trong đời sống báo chí, không phải tờ báo nào cũng giữ được một căn tính rõ ràng như vậy. Báo Người Lao Động đã tạo dựng cho mình một phong cách riêng: gần dân, sát thực tiễn, mạnh mẽ trong phản ánh, trách nhiệm trong kiến nghị, nhân văn trong cách nhìn và luôn gắn bó với những vấn đề của đời sống đô thị.

Giải Mai Vàng - di sản của Báo Người Lao Động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
TP HCM là nơi hội tụ của biết bao dòng người, biết bao ước mơ, biết bao thân phận, biết bao nỗ lực mưu sinh và sáng tạo. Trong dòng chảy ấy, Người Lao Động không chỉ đưa tin mà còn lắng nghe, chia sẻ, phản ánh, bênh vực, cổ vũ và kết nối. Báo đã góp phần để tiếng nói của công nhân, người lao động, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức và người dân được cất lên trong không gian công cộng một cách chân thành, có trách nhiệm. Đó là điều làm nên giá trị bền lâu của một tờ báo.
Tôi đặc biệt nhớ đến Giải Mai Vàng như một dấu ấn rất riêng của Người Lao Động. Mai Vàng không chỉ là một giải thưởng văn hóa - nghệ thuật, mà còn là một nhịp cầu giữa công chúng và văn nghệ sĩ, giữa đời sống báo chí và đời sống sáng tạo, giữa thị hiếu đại chúng và khát vọng nâng cao chất lượng văn hóa. Điều đáng quý của Giải Mai Vàng là giải thưởng ấy được nuôi dưỡng từ sự bình chọn của bạn đọc, từ tình cảm của công chúng, từ sự chờ đợi của những người yêu nghệ thuật. Nó không đứng ngoài đời sống mà đi ra từ đời sống, lớn lên cùng đời sống và trở lại phục vụ đời sống.
Trong bối cảnh chúng ta nói nhiều hơn về công nghiệp văn hóa, về kinh tế sáng tạo, về sức mạnh mềm quốc gia, những sự kiện như Giải Mai Vàng càng cho thấy tầm nhìn vượt trước của báo chí. Một tờ báo, nếu biết tổ chức những sự kiện văn hóa có uy tín, sức lan tỏa và khả năng kết nối công chúng, nghệ sĩ, doanh nghiệp cùng các nhà quản lý, thì không chỉ truyền thông cho văn hóa mà còn tham gia kiến tạo thị trường văn hóa. Người Lao Động đã làm được như vậy bằng sự bền bỉ, uy tín, sự am hiểu đời sống văn nghệ và tình yêu dành cho những người sáng tạo.
Ở một khía cạnh nào đó, Giải Mai Vàng là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong phát triển công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa không thể chỉ được xây dựng bằng nghị quyết, chiến lược hay những con số tăng trưởng. Nó cần những thiết chế trung gian, những không gian kết nối, những sự kiện có thương hiệu, những cơ chế tôn vinh tài năng và những kênh đối thoại giữa người sáng tạo với công chúng. Báo chí, với lợi thế về niềm tin xã hội và năng lực truyền thông, hoàn toàn có thể trở thành một chủ thể quan trọng trong hệ sinh thái ấy. Người Lao Động đã góp phần chứng minh điều đó.
Sẽ không mất đi trong ký ức xã hội
Bởi vậy, chia tay Báo Người Lao Động không chỉ là chia tay một tên báo. Đó còn là lúc chúng ta nhìn lại một di sản. Di sản ấy không chỉ nằm trong kho lưu trữ những số báo cũ, trong những bài phóng sự từng gây tiếng vang, trong những chuyên mục được bạn đọc yêu mến, mà còn hiện diện trong phong cách làm báo, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân, những sự kiện văn hóa đã trở thành thương hiệu và niềm tin mà bạn đọc dành cho tờ báo suốt nhiều năm tháng.

Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động với những “Đường cờ Tổ quốc” phủ rộng trên cả nước. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Tôi tin rằng trong tiến trình sắp xếp báo chí TP HCM, điều quan trọng nhất không phải là giảm đi bao nhiêu đầu mối, mà là những giá trị tốt đẹp nào được giữ lại, được nâng lên và tiếp tục phát huy. Nếu tinh gọn chỉ dừng ở phép cộng trừ về tổ chức thì sự tiếc nuối sẽ còn rất dài. Nhưng nếu tinh gọn để tạo nên một nền báo chí mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và nhân văn hơn, thì những thương hiệu như Người Lao Động sẽ không mất đi trong ký ức xã hội. Chúng sẽ chuyển hóa thành nguồn vốn tinh thần cho một mô hình báo chí mới.
Một bảng tên có thể không còn ở vị trí cũ. Một tòa soạn có thể khép lại trong hình hài tổ chức cũ. Nhưng những gì Người Lao Động đã gieo vào đời sống báo chí và văn hóa của thành phố thì không dễ mất đi. Đó là sự tin cậy của bạn đọc; là tình cảm của văn nghệ sĩ; là kinh nghiệm tổ chức các sự kiện truyền thông văn hóa; là tinh thần luôn đứng về phía người lao động; là bản lĩnh đi vào những vấn đề thiết thân của xã hội; là khả năng biến một tờ báo thành một không gian đối thoại, một diễn đàn chính sách, một nhịp cầu nhân văn.
Tôi viết những dòng này không phải để níu kéo quá khứ. Phát triển không cho phép chúng ta đứng yên. Báo chí càng không thể đứng yên trong một thời đại mà công nghệ, công chúng và phương thức truyền thông đang thay đổi từng ngày. Sáp nhập, tổ chức lại, xây dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện là yêu cầu cần thiết để báo chí thành phố có đủ năng lực cạnh tranh, đủ sức lan tỏa và đủ khả năng dẫn dắt thông tin trong môi trường truyền thông số. Nhưng đi tới tương lai không có nghĩa là quay lưng với những gì đã làm nên phẩm giá của quá khứ.
Điều tôi mong trước hết là những người làm báo từng gắn bó với Người Lao Động sẽ tiếp tục mang theo tinh thần Người Lao Động trong hành trình mới. Tôi cũng mong Giải Mai Vàng, cùng những sáng kiến truyền thông văn hóa đầy ý nghĩa của báo, sẽ được trân trọng như một tài sản văn hóa, một thương hiệu cần được gìn giữ và phát triển. Và hơn hết, tôi mong trong ngôi nhà báo chí mới của thành phố vẫn còn đó giọng điệu gần gũi, quyết liệt, nhân văn và trách nhiệm mà bạn đọc từng nhận ra ở Người Lao Động.
Với riêng tôi, đó còn là nơi tôi từng gửi gắm nhiều suy tư về văn hóa và phát triển, về con người và chính sách, về cách để văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Chia tay một tờ báo thân quen cũng giống như chia tay một người bạn cũ. Ta buồn nhưng không bi lụy. Ta tiếc nhưng không tuyệt vọng. Ta lặng lại nhưng không dừng bước. Bởi nếu những giá trị tốt đẹp được tiếp nối, nếu tinh thần nghề nghiệp được giữ gìn, nếu những người làm báo còn nguyên vẹn tình yêu với sự thật, với nhân dân và với thành phố, thì cuộc chia tay này sẽ không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là một dấu lặng cần thiết và sâu sắc trước một nhịp đi mới.
Xin chào Người Lao Động - một thương hiệu báo chí đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn đọc! Xin cảm ơn những người làm báo Người Lao Động đã bền bỉ đi cùng đời sống, đi cùng người lao động và đi cùng văn hóa thành phố!
Và xin tin rằng từ những trang báo đã khép lại một hình hài cũ sẽ mở ra những giá trị mới cho báo chí TP HCM trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Báo chí cách mạng Việt Nam luôn trưởng thành từ nhân dân, vì nhân dân và cùng nhân dân. Người Lao Động đã làm tròn một phần rất đẹp trong sứ mệnh ấy. Tờ báo đã sống giữa đời sống lao động, sẻ chia những nhọc nhằn, tôn vinh những nỗ lực, cổ vũ những sáng tạo và góp tiếng nói vào nhiều vấn đề lớn của TP HCM cũng như của đất nước.