Bao ni-lông bị lên án oan ?

Thế giới đã tuyên chiến với bao ni-lông. Thế nhưng nó có tội gì ? Đối với nhiều nhà bảo vệ môi trường, bao ni-lông là kẻ thù số một, cần phải xóa sổ. Tội của nó rất dễ nhận ra. Khắp phố phường nơi nào nó cũng có mặt.

Nó làm nghẹt cống rãnh. Ở vùng thôn quê cũng vậy, nó tiêu diệt hệ động vật và thách thức thời gian vì không ai biết chính xác nó tồn tại mấy chục năm. Ngay công nhân vệ sinh cũng căm thù nó bởi chỉ cần một cơn gió thoảng nó bay phấp phới như trêu ngươi.

Bà Samantha Fanshawe, Giám đốc Hội Bảo tồn sinh vật biển Anh, nhận định: “Về mặt ô nhiễm, tác hại của cái bao ni-lông vượt quá mọi tiên liệu vì nó di động hơn các loại chất thải khác rất nhiều”. Thật vậy, mỗi khi bị vứt ra đường nó bay tự do, có mặt khắp nơi, treo toòng teng trên các cành cây. Nó đáng ghét đến nỗi người ta đặt cho nó nhiều cái tên khác xấu xa như “quần xà lỏn của mấy mụ phù thủy” (ở Ireland); “ô nhiễm trắng” (ở Trung Quốc) hay “hoa quốc doanh” (ở Nam Phi)...

Đối với hệ động vật, tác hại của cũng khá rõ ràng. Bà Samantha giải thích: “Gần đây người ta bắt gặp nhiều con rùa và cá voi chết vì trong ruột chứa đầy bao ni-lông. Tình trạng này ngày càng nhiều”. Năm 2002, có một con cá voi con lụy trên bãi biển Normandie của Pháp. Người ta phát hiện trong ruột cá có 800 kg bao ni-lông. Tổ chức môi trường Úc Planet Ark ước lượng số cá voi, hải cẩu, rùa, chim biển chết vì tưởng nhầm bao ni-lông trôi vật vờ trong nước là con sứa, món ăn khoái khẩu của chúng, lên đến hàng ngàn con/năm.

Riêng số lượng bao ni-lông được tiêu dùng cũng đủ làm cho người ta lo lắng. Từ ngày được đưa vào sử dụng (kể từ thập niên 1970), mỗi năm chúng ta xài từ 500 đến 1.000 tỉ bao ni-lông, nghĩa là mỗi phút chúng ta xài 1 triệu bao và vứt vào thùng rác - kể cả ra đường - cũng bao nhiêu đó. Con số này càng ngày càng tăng chứ không giảm ở hầu hết các nước.

Dưới áp lực các nhà môi trường, nhiều nước đã tìm cách giảm bớt việc sử dụng bao ni-lông với mục đích bảo vệ môi trường. Người Đan Mạch đi đầu thế giới về vấn đề này. Năm 1994, nước này đánh thuế bao bì ni-lông. Số lượng bao giảm 66%. Đài Loan bắt chước cũng làm giảm được ngần ấy bao ni-lông. Năm 2002, Bangladesh áp dụng những biện pháp căng hơn: Cấm sản xuất và sử dụng bao ni-lông, đe dọa phạt 10 năm tù và khoảng 10.000 USD! Mức tiêu thụ giảm ngay 90%. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng làm căng như thế. Chính phủ Anh cho rằng “cái cần thay đổi là phương pháp xử lý chất thải”.

Lên án bao ni-lông như vậy có quá đáng hay không? Theo một số nhà nghiên cứu, bao ni-lông có hại cho môi trường là chuyện có thật nhưng nó chỉ là một khía cạnh của một vấn đề rộng lớn hơn nhiều. Theo tính toán của Chính phủ Anh, bao ni-lông chỉ chiếm 1% rác sinh hoạt. Hơn nữa, nó cũng chỉ chiếm một phần nhỏ rác vứt bừa bãi ra đường hay nơi công cộng. Năm 2003, nghiên cứu chất thải trên các bãi biển Anh, Hội Bảo tồn sinh vật biển Anh cho biết trong số 56% chất thải bằng nhựa dẻo, bao ni-lông chỉ chiếm 2%. Nhiều nhất là chai nhựa. Từ đó dễ thấy tại sao những người phản đối cuộc chiến chống bao ni-lông cho rằng tác động của bao ni-lông lên môi trường đã bị phóng đại quá đáng và đánh thuế không cải thiện được môi trường.

Các nhà sản xuất bao ni-lông cũng phản công quyết liệt. Theo họ, 80% bao ni-lông trên thực tế đã được tái chế ít nhất một lần để sản xuất những vật dụng hữu ích như thùng rác nhựa. Không nên coi bao ni-lông là vật tế thần.