Xe điện của Phương
Tác giả của chiếc xe đạp điện cần sự hỗ trợ của doanh nghiệp để sản xuất hàng loạt Trong khuôn viên Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng một ngày giữa tháng 6, nhiều người đã thích thú ngắm một sinh viên “cưỡi” trên chiếc xe đạp mà chỉ cần... lên ga ở tay lái là xe chạy bon bon!
Họ càng sửng sốt hơn khi thấy cậu gấp đôi chiếc xe để dựng vào tường. Cậu là Châu Văn Phương (sinh viên vừa bảo vệ tốt nghiệp ngành tạo dáng công nghiệp, Khoa Mỹ thuật công nghiệp ĐH Dân lập Hồng Bàng) và chiếc xe đạp do cậu nghiên cứu chế tạo với số tiền dành dụm gần 5 triệu đồng từ công việc làm thêm.
Xe điện mới, lạ: 1 phuộc và có thể gấp đôi.- Chiếc xe nhỏ gọn, dài 1,2 m, cao 1,1 m, nặng 21 kg nhưng chở được người gần 100 kg. Xe chế tạo khá đặc biệt với chỉ 1 gắp (phuộc)/bánh xe (so với loại xe điện hiện có phải cần 2 gắp/bánh xe). Một bình điện 24V bọc vỏ an toàn được đặt dưới yên xe nhằm cung cấp điện cho xe hoạt động và một động cơ điện gắn ở trục bánh xe sau. Trên sườn xe được chế một con ốc vặn để gấp đôi xe lại khi cần. Xe hoạt động rất đơn giản: Mở công tắc bình điện, xoay tay ga, tín hiệu từ bộ cảm ứng trên tay lái sẽ truyền xuống bình điện tác động đến động cơ điện xoay mô tơ làm quay bánh xe. Phương cho biết vận tốc của xe khoảng 20 – 30 km/giờ. Thời gian nạp điện từ 4 – 5 giờ và xe có thể chạy được trong khoảng thời gian gần 3 giờ.
Thế nhưng, chế tạo được chiếc xe này Phương đã làm việc không ngừng suốt 3 tháng liên tục. Ý tưởng chế tạo chiếc xe điện “không đụng hàng” đến khi Phương thực hiện luận văn tốt nghiệp. Thay vì chỉ cần lý thuyết cho “ngon”, chứng minh mô hình xe hoạt động được là thành công. “Không hiểu sao khi bắt tay làm Phương bị cuốn hút vô xe điện nên cũng muốn làm hẳn một chiếc xe “bằng xương bằng thịt” để chạy cho thỏa thích”- Phương tâm sự.
1 xe chạy được = 4 chiếc xe chế tạo hư.- Quê Sóc Trăng lên TPHCM học, chi phí sinh hoạt và học hành của Phương chủ yếu nhờ vào công việc dạy thêm, xử lý ảnh kỹ thuật số ở hiệu ảnh... Cho nên gánh thêm khoản tiền nghiên cứu sẽ là khó khăn lớn cho Phương. “Biết khó chứ, nhưng lỡ mê xe điện rồi thì chịu khó “tăng ca” vậy”- Phương nói. Từ đó, một ngày làm việc của Phương bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt, nhiều khi đến tận 2 giờ sáng. Để tiết kiệm cậu chỉ dám tìm mua những thiết bị, mạch điện, mô tơ từ hàng second-hand, lạc xon về tận dụng hoặc đến xin ở xưởng của một số thầy cô. Vậy mà, chiếc xe cũng đã ngốn của Phương gần 5 triệu đồng. Khoản tốn tiền, mất thời gian nhất là đem bản vẽ, mua sắt nhờ thợ hàn gọt giũa hàn lại vì Phương không có máy khoan cắt, hàn. Sườn hàn không như ý, Phương ngồi kế thợ hàn nhờ chỉnh sửa lại từng chút. Mô tơ mua cũ nên nhiều lúc chế lại thì nó không chịu quay. Phương nói: “Chế được mô tơ quay thì sườn lại gãy vì tính toán lực không đúng. Tức lắm”. Lắm lúc, cậu mải mê làm mạch điện, mô tơ đến quên ăn. Đến lúc bụng “réo” và xót không chịu được mới lót dạ bằng 1 ổ bánh mì không hoặc có khi mê quá không đi mua bánh được thì “chơi” luôn một ly nước lã to tướng.
Mất 4 “xác xe” Phương mới chế thành công chiếc xe chạy ngon lành khi kỳ hạn nộp đề tài luận văn còn đúng... 3 ngày. Vậy mà, Phương vẫn hớn hở: “Chiếc xe “độc” lắm, cảm giác khi cưỡi lên nó chạy thú vị lắm, chẳng bỏ công em để dành tiền nghiên cứu nó. Hôm chạy thành công mừng ngủ không được chị ạ”. Ngày Phương đem sản phẩm lên báo cáo tốt nghiệp, thầy cô và sinh viên xem rất đông. Hội đồng chấm bảo vệ tốt nghiệp cũng rất hài lòng. Mong ước lớn nhất của cậu là chiếc xe được một doanh nghiệp nào đó hỗ trợ sản xuất rộng rãi. Vì theo Phương, làm xe này hàng loạt sẽ tiết kiệm được chi phí so với làm đơn chiếc nên giá chắc chắn rẻ. Đồng thời, xe lại tiện gọn và đặc biệt không gây ô nhiễm môi trường.