Khóc cũng đã muộn!
Hàng loạt thương hiệu Việt lần lượt mất tên khiến chúng ta không khỏi giật mình lo ngại. Hóa ra, đã hơn 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vậy mà phần đông doanh nghiệp nước ta vẫn chưa hội nhập, còn lạc hậu, thậm chí lạc lõng giữa sân chơi thương mại lớn nhất toàn cầu này
Đó là câu chuyện của nước mắm Nha Trang (Khánh Hòa). Năm 2006, thương hiệu “nước mắm Nha Trang” kèm theo logo được cấp cho Hiệp hội Nước mắm Nha Trang. Đứng tên chủ sở hữu thương hiệu này là ông chủ tịch hiệp hội.
Có thương hiệu rồi, những tưởng “nước mắm Nha Trang” sẽ vươn xa. Thế nhưng, cái tên này bị lãng quên dần bởi không được tuyên truyền, quảng bá. Các cơ sở khác trong Hiệp hội Nước mắm Nha Trang thì dùng tên riêng, logo riêng. Nước mắm Nha Trang rơi vào cảnh cha chung không ai khóc!
Trước nước mắm Nha Trang, nhiều thương hiệu Việt đã bị lợi dụng, sau đó mất hẳn thương quyền ở nước ngoài do chậm đăng ký bảo hộ, như nước mắm Phan Thiết (ở Mỹ), nước mắm Phú Quốc (ở Mỹ, Úc, Trung Quốc và châu Âu), cà phê Buôn Ma Thuột (Trung Quốc)… Các thương hiệu khác như cà phê Trung Nguyên, kẹo dừa Bến Tre (của Công ty TNHH Đông Á do bà Hai Tỏ làm chủ), Vinamit… cũng bị gian thương đăng ký bảo hộ ở nước ngoài nhưng chủ nhân của các thương hiệu này (đều là tư nhân) đã nỗ lực kiện đòi và được trả lại.