Kích đúng chỗ cầu

LTS: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phát đi thông điệp đầu năm qua bài viết “Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội” (Báo NLĐ ngày 2-1). Hưởng ứng thông điệp của Thủ tướng, qua Báo NLĐ, các chuyên gia, chủ doanh nghiệp và người dân tiếp tục hiến kế phương cách thực thi hiệu quả những nhóm giải pháp đó nhằm đưa con thuyền VN tự tin vượt sóng.

Tên gọi gói kích cầu 6 tỉ USD (hơn 100.000 tỉ đồng) của Chính phủ gần đây đã gây ra ngộ nhận không đáng có. Ngay lập tức, một số địa phương và tập đoàn kinh tế đã vội xin “dự phần”. Phải định danh đúng và hiểu chính xác để mục tiêu kích cầu của Chính phủ được thực thi hiệu quả, trọn vẹn.

“Chương trình kích thích kinh tế”

Có gì khác biệt trong nội hàm tên gọi “kích cầu đầu tư” của VN với tên gọi gói “kích thích kinh tế” lên đến hàng trăm tỉ USD của Mỹ, các nước châu Âu hay Nhật Bản?

Gói kích thích kinh tế khẩn cấp ban đầu của các nước phương Tây là “bơm” tiền thẳng vào các tập đoàn tài chính (do các đại gia tài chính cạn kiệt tiền mặt) để giải cứu (bail out) thị trường tài chính khỏi thảm họa. Trong khi đó, hệ thống tài chính và ngân hàng thương mại của chúng ta đang thừa thanh khoản do thị trường chứng khoán suy giảm và không tìm được người để cho vay nên gói kích cầu của VN hoàn toàn khác với gói giải cứu của các nước phương Tây. Và, chuyện xin được dự phần trong số 6 tỉ USD này của một số tập đoàn kinh tế và địa phương lớn vừa qua đã khiến nhiều người giật mình: Chẳng lẽ sức phản kháng của những “đầu đàn” lại yếu kém đến thế?

Cho nên, cần hiểu đúng “gói kích cầu” mà Chính phủ đưa ra là “chương trình kích thích kinh tế”.

Cần phân hạng ưu tiên để rót tiền

Song, vì sao chỉ 6 tỉ USD mà không nhiều hơn nữa? Dường như ngay từ đầu, cách tiếp cận gói kích cầu 6 tỉ USD đã chưa được suy xét thấu đáo.

Những yếu kém nội tại của nền kinh tế như thủ tục hành chính rườm rà, hiệu quả hoạt động yếu kém của khu vực doanh nghiệp (DN) Nhà nước và tập đoàn, cơ sở hạ tầng yếu kém và điều quan trọng ít được nói đến là điều hành vĩ mô còn nhiều bất cập... Tất cả, nếu được xử lý và cải cách quyết liệt, có khi giá trị gấp nhiều lần con số 6 tỉ USD kích cầu.

Trong trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho kích cầu, cần cân nhắc thật kỹ. Bởi lẽ, muốn huy động được số vốn thật lớn, lãi suất có thể sẽ rất cao. Và như thế sẽ làm triệt tiêu chính sách tiền tệ nới lỏng để kích cầu. Còn nếu lãi suất không đủ cao, trái phiếu không hấp dẫn thì cuối cùng không khéo Ngân hàng Nhà nước lại là “người cho vay cuối cùng” cho... ngân sách giống như những năm trước đây. Áp lực lạm phát ở mức cao rất dễ quay trở lại.

Nguy cơ suy thoái kinh tế mặc dù bị tác động từ cuộc khủng hoảng toàn cầu nhưng lại có nguồn gốc chính từ những vấn đề nội tại vừa được dịp bùng phát. Vì vậy, chương trình kích thích kinh tế cũng cần đặt trật tự phân hạng ưu tiên xử lý những vấn đề nội tại trước, tránh suy nghĩ dựa dẫm quá mức vào tiền tươi thóc thật từ gói kích cầu.

DN được “kích” phải cam kết cải tổ

Đồng tiền thật, nếu được “bơm”, cũng chỉ đến những nơi gọi là sức mạnh (backbone) của nền kinh tế. Mà sức mạnh của nền kinh tế chính là ở khu vực sử dụng lao động và tiền vốn có hiệu quả nhất chứ không phải là những “quả đấm thép” theo ý nghĩa cơ học của từ này. Tiếp đến, bản thân DN vừa và nhỏ và một số DN lớn khác, không phải DN nào có thâm dụng lao động cao cũng sẽ được bơm kích cầu. Thực ra, ngay chính lúc này đây, những DN nào càng sử dụng nhiều lao động càng phải đưa ra được nhiều giải pháp tái cấu trúc hơn nữa: Sau khi nhận được tiền tươi thóc thật, phải đưa ra cam kết trong một thời gian nhất định sẽ giảm giá thành bao nhiêu, phải cấu trúc lại công ty như thế nào, nếu không sẽ bị xử lý ra sao (hợp nhất, phá sản...)?

Còn không, nếu sau khi hỗ trợ, DN vẫn sản xuất ra sản phẩm đó với chất lượng và giá thành như cũ thì làm sao cạnh tranh với hàng ngoại nhập, bởi cả thế giới này đều kích cầu để tăng sức cạnh tranh chứ đâu chỉ riêng VN. Thế nên, nếu chỉ ưu tiên kích cầu vào những khu vực thâm dụng lao động, trước mắt có thể giải quyết vấn đề thất nghiệp tạm thời nhưng không bao giờ giải quyết được thất nghiệp dài hạn.

Cứ theo những bộ lọc nhiều tầng như thế thì không phải DN nào cũng “dám” nhận hỗ trợ vì sự đánh đổi là không hề nhỏ. Nguồn tiền và sức ép phân bổ gói kích cầu sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều.

Thay đổi tư duy về “đồng tiền cứu nguy”

Chúng ta không vướng vào cơn xoáy khủng hoảng địa ốc và tài chính đến mức có nhận định cho là tình hình hiện đã nghiêm trọng lắm, biết bao nhiêu tiền cứu nguy cũng không đủ. Thay vì tư duy tiền là chủ đạo, chúng ta nên quan niệm: Cho dù có rót ra bao nhiêu tiền để tháo gỡ những nút cổ chai của nền kinh tế đi nữa cũng sẽ không bao giờ đủ. Thay vì đó, chúng ta phải bắt tay làm ngay, làm mạnh những công việc đáng tiền hơn nhiều như chống tham nhũng, lãng phí; cải cách chính sách để tạo ra những sự khác biệt trong lợi thế cạnh tranh của VN. Nếu tính tới sự khác biệt trong lợi thế so sánh quốc gia thì cấu trúc kinh tế hiện tại của nước nhà đang chồng lấn một cách tệ hại: Tỉnh, thành; bộ, ngành nào cũng có nhà máy, sân bay, bến cảng giống nhau, không địa phương nào tạo ra được bản sắc riêng. Việc kích cầu hàng loạt địa chỉ với nhiều địa phương và bộ, ngành khác nhau mà khi bình thường chúng lại triệt tiêu lẫn nhau xem chừng ít mang lại hiệu quả trong dài hạn.

Vì vậy, chương trình kích cầu tuy có đích đến là các địa phương và các bộ, ngành; song, không nên giao toàn bộ trách nhiệm thực hiện và giám sát cho họ. Đầu mối duy nhất phải đến từ một cơ chế nào đó do Chính phủ có thể phải tạo ra.

Tập trung cho an sinh xã hội

Trong điều hành chống suy thoái kinh tế, ngoài những điều mà chúng ta gọi là linh hoạt và kiên quyết, người làm chính sách cũng phải thật dũng cảm: Phải chấp nhận sự thật của cái gọi là phá sản, hợp nhất... có trật tự. Nguồn tiền thay vì cứu nguy dàn trải nên được tập trung tối đa cho chính sách an sinh xã hội; trong đó, chú ý đúng mức đến việc đầu tư để đào tạo lại kỹ năng mới cho lượng lao động dôi dư phục vụ những ngành nghề mới sau này. Sau cuộc khủng hoảng hiện nay, có lẽ thời của những ngành nghề với nhân công giá rẻ sẽ không tồn tại lâu.

 

Mời tham gia diễn đàn “Hiệp lực vượt sóng”

Năm 2009, dự báo kinh tế VN vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn; tác động của khủng hoảng kinh tế sẽ chạm vào mỗi bữa ăn của từng gia đình.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và 5 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện. Giải pháp đã có, vấn đề còn lại là làm thế nào để tổ chức thực hiện thật hiệu quả nhằm xoay chuyển tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Để làm được như vậy, nhất thiết phải vá ngay những lỗ hổng cơ chế - chính sách đang tồn tại; thay đổi mạnh nếp nghĩ - cách làm vốn dĩ đã lỗi thời ở một số bộ - ngành, địa phương; khắc phục những bất cập từ cơ sở; khoan sức dân và huy động trí - lực của toàn xã hội...

Như là tâm nguyện chung tay cùng Chính phủ hướng tới mục đích trên, Báo Người Lao Động mở diễn đàn “Hiệp lực vượt sóng” và trân trọng kính mời các chuyên gia, chủ doanh nghiệp, công nhân, nông dân... cùng tham gia.

Bài tham gia diễn đàn, vui lòng gửi về tòa soạn bằng e-mail qua địa chỉ: toasoan@nld.com.vn ; hoặc bằng thư qua địa chỉ: Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, quận 3 - TPHCM.