Quota sốt ảo, công nhân “chết” thật !

+ Mua quota tận gốc, sang tay ngay đã lời gấp đôi nhưng do “ém”, chờ được giá nên có lúc sốt ảo, có lúc bị ế, cho không Lượng quota Mỹ phân bổ cho VN hằng năm tăng từ 10% - 30%, nhưng liệu năng lực thực tế của doanh nghiệp VN có tương xứng? Đây là câu hỏi dư luận đặt ra khi phanh phui đường dây mua bán quota.

Quota: Sự khan hiếm giả tạo?

Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may VN vào Mỹ đạt 49 triệu USD, năm 2002 là 975 triệu USD và năm 2003 đạt tới 2,4 tỉ USD. Những con số trên cho thấy, với thị trường Mỹ, lượng quota chúng ta có được có phải là quá ít, đến mức khan hiếm, tạo nên một cơn sốt và hình thành nên “chợ quota” như vừa qua? Hơn thế, với những cat nóng nhất, số quota chúng ta có được còn nhiều hơn Trung Quốc, một nước có năng lực sản xuất cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Đơn cử, cat 338/339 VN được 14 triệu tá thì Trung Quốc chỉ được 2,5 triệu tá; cat 347/348 VN được 7 triệu tá trong khi Trung Quốc chỉ có 2,4 triệu tá. Vậy “cơn sốt” quota trong thời gian vừa qua bắt nguồn từ đâu?

Theo ông Diệp Thành Kiệt, Tổng Thư ký Hội May thêu đan TPHCM, sự khan hiếm bắt nguồn từ cơ chế phân bổ quota của Bộ Thương mại. Việc liên tục thay đổi cách phân bổ, lúc dựa trên một hệ số K bí ẩn không ai tính được, lúc tính theo thành tích, lúc tính theo giá trị... cách phân bổ thiếu sự rõ ràng, minh bạch lại được phân thành nhiều đợt tạo cho doanh nghiệp (DN) tâm lý “muốn tranh thủ”. Từ đó đã hình thành một sự khan hiếm giả.

Bên cạnh đó, quota là thứ hàng hóa “siêu lợi nhuận”, nếu “mua” tận “gốc” giá chỉ 4-5 USD/tá, sang tay ngay cũng lãi gấp đôi nên DN nào cũng cố giữ quota để sang qua sang lại kiếm lời, đã đưa sự khan hiếm trở thành cơn sốt. Tuy nhiên, do lượng quota không thiếu đến mức như vậy, nhiều DN “ôm sô” chờ được giá mới bán, người mua thì lại chờ những chỗ giá rẻ hơn nên đã có lúc quota bị ế. Chẳng thế mà cuối năm 2003 vừa qua, nhiều DN ôm “sô” cat 338/339 đành phải “cho không, biếu không” DN khác “xuất ủy thác”, chỉ để lấy thành tích.

Như vậy có thể thấy, sự khan hiếm đến mức tạo ra một thị trường mua bán quota, đẩy giá quota lên cao như vừa qua chính là một cơn sốt ảo. Còn theo một DN dệt may khác, nếu phân bổ thực sự “công bằng, minh bạch” thì lượng quota đi Mỹ hiện có cũng đáp ứng tới trên 60% năng lực sản xuất của VN hiện nay.

Phí phình ra, tiền lương công nhân teo lại

Từ cơn sốt quota cộng thêm tâm lý bất an, vào những thời điểm “nóng” nhất, các DN không hẹn trước nhưng cùng gặp nhau tại sân bay Nội Bài với lý do như đi thăm người quen, về quê, đi công tác... nhưng rồi chiều cùng ngày, tất cả cùng gặp nhau tại... cổng nhà một cán bộ thuộc Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại). Đây là câu chuyện khôi hài mà giới DN dệt may vẫn nói đến tận bây giờ. Thực chất, đường dây “chạy quota” được thiết lập từ “quota đi EU” và thực sự tạo thành một chợ ngầm, hoạt động sôi nổi là thời “quota đi Mỹ” vì lượng quota đi Mỹ và giá trị của nó quá lớn.

Chạy quota có nhiều hình thức. Với những DN mới, thiếu sự quen biết ở cấp bộ chạy theo hình thức “tại chỗ”. Dạng này thường phải qua nhiều tầng nấc trung gian, môi giới nên tính rủi ro cao, hay bị “cò” “chém đẹp” và thường có giá cụ thể. Còn với những người có quen biết trực tiếp với cấp bộ thì khác. Họ ra tận Hà Nội, gặp gỡ ở nhà riêng của đối tác để thỏa thuận. Dạng này thường không có giá cụ thể mà tùy vào sự “hữu hảo” của DN (sự hữu hảo này sẽ tạo nên kết quả của các lần sau nên thường là “chơi đẹp”). DN đưa tiền kèm vào hồ sơ rồi gửi trước cho “đối tác”... Tuy nhiên, cũng có những rủi ro rất trớ trêu. Có trường hợp DN gửi hồ sơ và tiền xong thì “đối tác” phải đi công tác 2 tuần, thế là đành chịu mất luôn vì “mình tự nguyện chứ có ai ép buộc”. Nhưng dù chạy dưới hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp thì theo tiết lộ của một DN dệt may, thứ “phí ngầm” đều do khách hàng nước ngoài chi trả. Đối với những khách hàng lớn, họ tự “chạy” lấy rồi mang cả quota và đơn hàng cho DN sản xuất, còn với những khách hàng nhỏ hơn, thiếu sự quen biết, họ chịu chi phí nhưng giao cho DN chạy... Tất cả ép vào giá gia công. DN làm thế nào để sản xuất với giá chỉ còn một nửa, tất nhiên là phải cắt giảm chi phí và khâu cắt giảm hữu hiệu nhất là giá nhân công. Cũng có thể hiểu rằng, phần lớn chi phí chạy quota lên tới hàng triệu USD trong thời gian qua đã được bòn rút từ mồ hôi, công sức của lao động ngành may.