Cuộc thi Kỷ niệm học trò: 4 tác phẩm nhận quà tháng 1 và 2

BTC cuộc thi “Kỷ niệm học trò” vừa tổ chức trao quà cho các tác phẩm được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trong tháng 1 và 2-2013, tại tòa soạn Báo Người Lao Động.

Trong tháng 1, với 27 bài được BTC chọn đăng, tác phẩm “Thầy giáo bất đắc dĩ” của tác giả Lương Ngọc Diệp (Long An) đã nhận được 1.475/1.889 lượt bình chọn “rất hay”của độc giả. Kế đến là tác phẩm “Những dòng nước mắt của cô tôi” của tác giả Bùi Thị Biết (Long An) cũng nhận được 1.157/1.371 lượt bình chọn “rất hay”.
 
Vượt xa lượt bình chọn của hai tác phẩm trong tháng 1, tác phẩm “Những tháng ngày tôi đi học” của tác giả Lương Quốc Cường (Long An) được chọn đăng ngày 20-2, đã nhận được 2.266/2.411 lượt bình chọn “rất hay”, vươn lên dẫn đầu tác phẩm có lượt bình chọn “rất hay” nhiều nhất tháng 2. Tiếp theo là tác phẩm “Cây bút lá tre” của tác giả Lê Chí Đức (TPHCM) nhận được 1.946/2.242 lượt bình chọn.
 
img
Thạc sỹ Lê Lâm – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt trao quà cho tác giả Lê Chí Đức. Ảnh: Q.Thắng
 
Cả 4 tác giả trên được BTC chọn trao quà tháng 1 và 2-2013 (trị giá 1 triệu đồng từ nhà tài trợ L’Oréal Việt Nam).
Tính đến nay, BTC đã nhận được 163 tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, 101 tác phẩm đã được chọn đăng. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng, một nỗi niềm riêng. Những kỷ niệm ấy đã theo tác giả suốt cả cuộc đời, là cái “mốc” đã làm thay đổi cuộc đời của các tác giả. Thạc sỹ Lê Lâm – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt, đơn vị tài trợ cho cuộc thi, tâm sự  trong buổi trao giải: “Ai cũng có kỷ niệm tuổi học trò. Bản thân tôi cũng có 1 kỷ niệm gần như là bước ngoặc. Bởi nếu không có kỷ niệm đó, chắc bây giờ tôi không thể là... hiệu trưởng được. Người thầy đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi”.
 
Anh Lê Chí Đức – tác giả bài “cây bút lá tre” tâm sự: “Tôi viết bài này từ tối mùng 3 tết Quý Tỵ, chỉ trong vòng 30 phút. Hôm đó, tôi trực đêm. Chợt thấy buồn vô hạn, tôi nhớ đến cô giáo ngày xưa, bao kỷ niệm ùa về và tôi viết…Tôi viết trong nước mắt. Hình ảnh cô thường ngưng giảng bài và húng hắng ho của cô càng lúc càng rõ nét trong tôi. Lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu rằng cô đang mang trọng bệnh… Và tôi không thể quên cơn mưa hôm ấy… Cảm ơn bạn đọc đã đồng cảm với kỷ niệm này và đã bình chọn cho tôi.”