Kỷ niệm về mẹ
Bên mẹ, từng khoảnh khắc đều trở thành điều không thể quên. Lời dặn dò, ánh mắt hiền từ… hiện về rõ ràng trong ký ức của người con đã đi qua gần trọn một đời
Ở vào cái tuổi "thất thập", đầu óc tôi bắt đầu nhớ nhớ quên quên nhiều chuyện. Chẳng hạn, kính đã mang trên mũi, khẩu trang đã ở dưới cằm mà vẫn cuống quýt đi tìm. Hoặc đang chuẩn bị ra khỏi nhà, khách bất ngờ ghé thăm, thế là quên chuyện đem theo chìa khóa, giấy tờ cần thiết. Hoặc đang nói mà bị ai đó cắt ngang, đầu óc lập tức trống trơn như trang giấy trắng! Tra cứu khoa học thường thức, tôi được biết đó là hiện tượng "sương mù não" ở người cao tuổi.
Tuy vậy, bây giờ tôi vẫn nhớ những chuyện cần phải nhớ. Chẳng hạn, khi đi khám bệnh bảo hiểm y tế, tôi trả lời rành mạch cho nhân viên tiếp nhận tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tiền sử bệnh… Thỉnh thoảng, tôi còn dí dỏm trao đổi với những người đồng bệnh ngồi chờ khám, cho vơi đi nỗi lo về sức khỏe.
Nhắc chuyện nay để nhớ chuyện xưa. Trong hai bậc sinh thành, tôi nhớ những kỷ niệm với mẹ hơn vì ba tôi mất đã lâu, khi tôi còn phải làm việc xa nhà. Đến tuổi nghỉ hưu, tôi về quê và được sống với mẹ những năm cuối đời của bà. Tôi đã cẩn thận ghi chép những kỷ niệm về bà trong một cuốn sổ.

Hồi đó, mẹ thường nhắc chị em tôi thay mặt bà thăm viếng các bậc tôn túc, bà con đã lớn tuổi, để thực hiện lời người xưa dạy: "Yêu trẻ, trẻ đến nhà. Yêu già, già để tuổi cho". Mẹ đã kỹ lưỡng dặn dò chị em tôi những việc phải làm sau khi bà qua đời. Chị em tôi đã thực hiện nghiêm túc những lời di huấn của mẹ trong 5 năm qua. Khi có dịp ngồi bên nhau, chị em tôi lại nhắc: "Me đã dặn thế này… Me đã nói thế kia…". Đôi khi chúng tôi cười âu yếm, kể lại những câu chuyện vui về mẹ. Ở tuổi thượng thọ, mẹ bỗng hồn nhiên như trẻ thơ. Có lần tôi hết hồn khi phát hiện mấy con kiến đỏ trên gối mẹ nằm. Mẹ nói tỉnh bơ: "Sao tụi nó tài vậy, me nhét mùng kỹ mà vẫn chui vô được!?".
Đối với cháu chắt, mẹ luôn dành sự quan tâm đến sức khỏe và việc học hành của chúng. Thỉnh thoảng, mẹ trích từ tiền hỗ trợ từ các con - mà mẹ gọi đùa là "lương hưu" - để gửi cho cháu chắt "ăn bánh, uống sữa".
Trong cuộc sống, có những việc đến lúc phải quên thì chấp nhận quên đi thôi. Nhưng đối với những kỷ niệm đẹp, những hồi ức quý báu, tôi thường cố gắng ôm ấp, mãi nhớ về. Bởi cho đến một ngày nào đó, chúng sẽ bị lãng quên.