Ký ức đẹp đẽ
Có những chuyến đi mà ký ức về nó không bao giờ phai nhạt. Với tôi, đó là những chuyến đi giữa tâm bão lũ miền Trung.
Tôi vẫn nhớ như in đợt lũ lịch sử tháng 10-2020 ở tỉnh Quảng Bình - nay là tỉnh Quảng Trị. Những ngày ấy, bầu trời như sụp xuống, mưa xối xả không dứt. Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn. Nhiều xóm làng chìm trong biển nước.
Nhận nhiệm vụ từ Tòa soạn, tôi khoác ba lô lên đường với chiếc máy ảnh được bọc kín trong nhiều lớp túi ni-lông.
Muốn vào được vùng rốn lũ ở Lệ Thủy, chúng tôi phải gửi xe bên ngoài rồi đi nhờ xuồng của người dân. Nước lũ mênh mông, chỉ còn thấy lấp ló mái nhà. Trên những gác xép chật hẹp, nhiều người ngồi co ro chờ cứu trợ. Có cụ già nhiều ngày chưa được ăn bữa cơm nóng. Có em nhỏ ôm cặp sách đã ướt nhòe. Những hình ảnh ấy như chạm đến nỗi đau.

Nhà báo Hoàng Phúc trao quà của bạn đọc Báo Người Lao Động cho người dân vùng lũ xã Tân Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) vào tháng 10-2020. Ảnh: HỒNG HẢI
Tôi nhớ mãi ánh mắt của một phụ nữ khi đón lấy thùng mì cứu trợ. Chị bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vì mấy ngày qua cả nhà chỉ biết cầm cự bằng những gì sót lại. Câu nói của chị như một nhát cắt vào tâm can, theo tôi suốt chặng đường trở về. Chính ánh mắt ấy, tiếng nấc ấy là nguồn năng lượng thôi thúc tôi phải viết, phải kể thật nhanh, thật chân thực về những gì mình vừa chứng kiến, để hơi ấm có thể lan tỏa sớm nhất.
Điều khiến tôi hạnh phúc không nằm ở số lượng bài viết được đăng, mà là "phép mầu" diễn ra sau đó. Những dòng tin, những bức ảnh đã chạm đến trái tim của bạn đọc khắp cả nước. Hàng ngàn bạn đọc, nhà hảo tâm liên hệ Tòa soạn, gửi tiền, quà hỗ trợ người dân vùng lũ. Những ngày sau đó, tôi vinh dự được báo cử trở lại vùng lũ, mang theo những món quà nghĩa tình của bạn đọc để trao tận tay người dân. Đó là lúc tôi hiểu trọn vẹn nhất giá trị của nghề: nghề báo là cầu nối của yêu thương.
Khép lại hành trình, khép lại những chuyến đi nghĩa tình cùng Báo Người Lao Động - nơi lưu giữ ký ức đẹp đẽ không thể nào quên!