Lỗi không chỉ ở con trẻ
Mới đây, khi ngồi chờ chuyến bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi giật mình bởi tiếng la hét, rượt đuổi của hai đứa trẻ.
Cả hai leo lên ghế rồi chạy vòng quanh cười đùa ầm ĩ khiến một người đàn ông lớn tuổi phải đứng dậy đổi chỗ. Nhiều hành khách ngồi gần đó chỉ biết tặc lưỡi, khó chịu. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cha mẹ của hai cháu chỉ ngồi im, thỉnh thoảng nhắc nhở chiếu lệ: "Đừng chạy nữa hai đứa!", rồi lại cúi nhìn màn hình điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đây không phải lần đầu tôi bắt gặp hình ảnh như vậy ở nơi công cộng.
Trẻ nhỏ đương nhiên rất hiếu động, thích khám phá, thích chạy nhảy và khó có thể bắt các em ngồi yên quá lâu. Nhưng điều đáng nói là người lớn dường như ngày càng dễ dãi với hành vi của con ở nơi công cộng, xem đó là chuyện bình thường. Không khó bắt gặp cảnh trẻ chạy nhảy, đùa giỡn quá mức ở sân bay, nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại… Có trẻ còn lấy đồ vật ở nơi công cộng làm đồ chơi, có trẻ leo trèo lên ghế, va vào người khác nhưng cha mẹ chỉ cười xòa: "Con nít mà!". Có người còn đón nhận ánh mắt khó chịu của người xung quanh bằng thái độ thản nhiên, như thể sự ồn ào ấy là điều mọi người buộc phải chấp nhận.
Có dịp đi nhiều nước, tôi thấy trẻ em ở nhiều nơi hiếm khi gây ồn quá mức ở nơi công cộng. Trẻ vẫn vui đùa, nói chuyện nhưng biết giới hạn. Sự khác biệt ấy không nằm ở việc trẻ em nước ngoài ngoan hơn trẻ em Việt Nam, mà nằm ở cách người lớn dạy con về ý thức cộng đồng từ rất sớm. Trẻ được dạy nơi công cộng là không gian chung, cần được tôn trọng, không thể muốn làm gì thì làm. Khi trẻ bắt đầu gây ồn, cha mẹ thường nhắc nhở ngay, nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng. Nếu con không hợp tác, họ sẵn sàng đưa trẻ ra khỏi không gian đó. Điều quan trọng là trẻ hiểu hành vi nào được chấp nhận và hành vi nào làm ảnh hưởng người khác.

Minh họa AI: PHẠM NGUYỄN
Trong khi đó, không ít phụ huynh Việt Nam sợ con buồn, sợ con khóc, thậm chí xem cảm xúc và sự thoải mái của con là ưu tiên trên hết nên chọn cách xuê xoa, mặc kệ. Không ít người còn xem sự nghịch ngợm, ồn ào là biểu hiện của trẻ lanh lợi, hoạt bát. Dần dần, sự dễ dãi ấy khiến trẻ nghĩ rằng mình có quyền làm mọi điều theo ý thích mà không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Nguy hiểm hơn là tâm lý "con nít biết gì đâu" đang khiến nhiều người lớn vô tình bỏ qua cơ hội dạy con về phép lịch sự và sự tôn trọng.
Thật ra, trẻ em không tự biết điều gì đúng - sai nếu không được người lớn hướng dẫn. Một đứa trẻ biết xếp hàng, biết xin lỗi khi va phải người khác, biết cảm ơn khi được giúp đỡ… không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của quá trình được dạy dỗ, uốn nắn và làm gương kiên nhẫn mỗi ngày từ người lớn.
Vậy nên, thay vì chỉ đầu tư cho con học thêm hay tìm mọi cách để con nổi bật hơn người khác, có lẽ điều quan trọng hơn là dạy con cách sống tử tế trong cộng đồng. Bởi một xã hội văn minh không được tạo nên chỉ từ những người thành công hay giỏi giang, mà còn từ những người biết tôn trọng người khác trong từng hành vi nhỏ nhất. Và hãy nhớ, cách một đứa trẻ ứng xử ở nơi công cộng không chỉ phản ánh tính cách của trẻ, mà còn phản chiếu cách người lớn đã nuôi dạy và đồng hành với con ra sao.