LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CHO TP HCM: Không phải đặc quyền, mà là trách nhiệm quốc gia

Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo cơ chế để TP HCM khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và mở đường cho Việt Nam bứt phá

Tại phiên họp Quốc hội ngày 30-10, ông Phạm Trọng Nhân (đoàn TP HCM) đề nghị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM. Để bàn sâu hơn vấn đề này, Báo Người Lao Động đã có cuộc phỏng vấn riêng với đại biểu Phạm Trọng Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CHO TP HCM: Không phải đặc quyền, mà là trách nhiệm quốc gia - Ảnh 1.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

* Phóng viên: Phát biểu tại nghị trường, ông nêu quan điểm TP HCM không xin tiền, chỉ xin cơ chế. Vậy cụ thể thành phố đang thiếu những cơ chế gì để phát triển bứt phá?

- Tôi khẳng định quan điểm TP HCM không xin thêm tiền, thành phố xin quyền tự chủ thể chế để tạo nguồn, tạo động lực và chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Khi được làm chủ, TP HCM sẽ tự "nuôi" mình và góp phần cho cả nền kinh tế quốc gia. Cụ thể, TP HCM cần được trao 3 nhóm quyền cốt lõi:

Thứ nhất, quyền tài chính - ngân sách. TP HCM phải được chủ động khai thác, phân bổ và tái đầu tư nguồn thu. Một phần giá trị gia tăng từ đất đai, từ phát triển đô thị và các dự án TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm), PPP (đối tác công - tư) cần được giữ lại để tái đầu tư cho hạ tầng, đặc biệt là giao thông và đường sắt đô thị. Khi hạ tầng phát triển bằng cơ chế thị trường, ngân sách Nhà nước có thể tập trung cho các lĩnh vực an sinh xã hội và đầu tư công trọng điểm.

Thứ hai, quyền quy hoạch và tổ chức không gian phát triển. TP HCM phải được tích hợp quy hoạch vùng - đô thị - hạ tầng theo thời gian thực, rút ngắn quy trình phê duyệt, chấm dứt tình trạng "mỗi địa phương một bản vẽ, mỗi dự án một cửa".

Sau sáp nhập, TP HCM có khoảng 13,6 triệu dân, diện tích 6.733 km², GRDP khoảng 123 tỉ USD, vượt xa giới hạn của một tỉnh. Nhưng thể chế điều hành vẫn theo lát cắt dọc - cấp tỉnh, cấp xã - nên không còn tương thích với một siêu đô thị.

Thứ ba, quyền tổ chức bộ máy và quản trị đô thị. TP HCM cần mô hình hành chính 2 cấp linh hoạt: Cấp thành phố và cấp cơ sở. Một vùng đô thị - công nghiệp - dịch vụ đa trung tâm không thể điều hành bằng mô hình tuyến tính, chia cắt địa giới hành chính. Khi không có thể chế vùng, nền kinh tế sẽ bị chia cắt, thiếu công cụ điều hành đa cực, thiếu liên kết logistics - tài chính - du lịch - giáo dục.

* Có ý kiến lo ngại rằng trao quá nhiều quyền sẽ dẫn đến "vượt rào" hoặc tạo đặc lợi. Cơ chế kiểm soát nào bảo đảm kỷ cương mà vẫn khuyến khích sáng tạo?

- Đây là mối quan tâm chính đáng. Như tôi luôn nói "thể chế đặc thù không phải là đặc quyền, mà là vùng thử nghiệm thể chế cho cả quốc gia". Quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ gây rủi ro, nhưng quyền lực nếu bị trói buộc quá chặt thì sẽ làm mất cơ hội phát triển. Muốn có sáng tạo, phải có không gian để dám làm và cơ chế để dám chịu trách nhiệm. Tôi đề xuất 3 nguyên tắc:

Thứ nhất, quyền được trao phải có thước đo cụ thể: Tăng trưởng GRDP, năng suất lao động, đầu tư công, thu ngân sách, chất lượng sống của người dân.

- Thứ hai, thử nghiệm phải công khai: Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và nhân dân đều được giám sát.

- Thứ ba, giải trình phải đến cùng: TP HCM chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể cho từng cơ chế được trao. Khi quyền gắn với trách nhiệm và minh bạch, sáng tạo sẽ không bị hiểu lầm là vượt rào - mà là dám đi trước mở đường.

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CHO TP HCM: Không phải đặc quyền, mà là trách nhiệm quốc gia - Ảnh 2.

TP HCM mới sau sáp nhập cần Luật Đô thị đặc biệt để tạo cơ chế phát triển phù hợp. Trong ảnh: Khu Công nghiệp VISP II (phường Bình Dương, TP HCM). Ảnh: THẢO NGUYỄN

* Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Vậy tại sao thành phố vẫn cần một khuôn khổ pháp lý cao hơn như Luật Đô thị đặc biệt?

- Nghị quyết 98 là bước tiến lớn nhưng về bản chất vẫn là một cơ chế thí điểm, có thời hạn. Một siêu đô thị vùng không thể vận hành lâu dài bằng một nghị quyết tạm thời. Luật không chỉ để quản, mà để mở đường cho phát triển. Trong bối cảnh này, Luật Đô thị đặc biệt dành cho TP HCM cần được ban hành vì 3 lý do:

Thứ nhất: Ổn định pháp lý lâu dài, không phải "xin - gia hạn" mỗi nhiệm kỳ. Tạo khuôn khổ quản trị vùng đô thị - công nghiệp - tài chính - logistics - dịch vụ với quy mô tương đương một quốc gia trung bình.

Thứ hai: Đồng bộ với các cải cách đang triển khai theo Nghị quyết 98, từ cơ chế tài chính TOD đến quy hoạch, hạ tầng, thương mại tự do và đầu tư công.

Thứ ba: Nếu Hà Nội có Luật Thủ đô, thì TP HCM - với vai trò đầu tàu quốc gia - cần một đạo luật tương xứng, không để xin thêm quyền, mà để xác lập mô hình thể chế mới cho Việt Nam trong thời kỳ siêu đô thị hóa.

* Nếu Quốc hội trao quyền tự chủ tài chính và quản trị đô thị, TP HCM cam kết gì để bảo đảm hiệu quả và minh bạch?

Cam kết của TP HCM là hiệu quả - minh bạch - cống hiến nhiều hơn cho quốc gia.

- TP HCM sẵn sàng công khai toàn bộ cơ chế thử nghiệm và kết quả thực hiện để nhân dân và Trung ương giám sát. Thành phố sẽ đặt chỉ tiêu tăng đóng góp ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, đúng với tinh thần "được trao quyền để đóng góp nhiều hơn".

Cùng với đó, TP HCM sẽ tái cơ cấu bộ máy tinh gọn, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Các nguồn thu từ mô hình TOD sẽ được giữ lại 100% để tái đầu tư cho hạ tầng giao thông và đường sắt đô thị, bảo đảm sử dụng đúng mục tiêu. Tôi quả quyết nếu được trao quyền nhiều hơn, TP HCM sẽ chứng minh bằng kết quả, chứ không bằng lời hứa.

* Nhưng thưa ông, trao quyền để TP HCM "đi trước mở đường" liệu có tạo "khoảng cách" với các địa phương khác?

- Tôi cho rằng ngược lại, việc trao quyền không phải để TP HCM đi xa hơn mà để kéo cả vùng đi nhanh hơn. Nếu đầu tàu mạnh, đoàn tàu quốc gia mới tăng tốc. Khi TP HCM vận hành hiệu quả, cơ chế này có thể nhân rộng cho các vùng khác, lan tỏa lợi ích cho cả nước. Thực tế đã chứng minh nhiều chính sách đặc thù của TP HCM sau đó đã được luật hóa thành chính sách chung. Nếu gọi đây là "đặc quyền", thì đó là đặc quyền của trách nhiệm - người đi trước mở đường cho người đến sau.

Tôi rất tâm đắc với quan điểm của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: "Nếu tôi có nguồn lực, tôi sẽ đầu tư vào nơi có khả năng làm giàu, để tạo ra của cải và kéo những nơi khác cùng đi lên. Còn nếu chia đều, tất cả chúng ta chỉ nắm tay nhau đi hàng ngang - cùng nghèo và rất chậm để có người khá hơn". Trong bối cảnh hiện nay, TP HCM chính là động cơ kéo của nền kinh tế Việt Nam. Khi động cơ mạnh, cả đoàn tàu sẽ về đích sớm hơn.

* Ông kỳ vọng gì ở Quốc hội và Chính phủ đối với đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM?

- Những cơ chế TP HCM đang đề xuất không phải mong muốn riêng, mà là yêu cầu khách quan của một siêu đô thị vùng - đầu tàu quốc gia. Tôi kỳ vọng Quốc hội và Chính phủ nhìn nhận TP HCM như một điểm tựa thể chế - không chỉ là địa phương được hưởng cơ chế, mà là "phòng thử nghiệm chính sách" của quốc gia.

TP HCM không xin thêm phần bánh ngân sách, mà xin một cơ chế đủ lớn để làm ra chiếc bánh lớn hơn cho đất nước. Chúng ta không còn nhiều thời gian khi cửa sổ dân số vàng đang khép lại. Nếu không có đột phá thể chế ngay hôm nay, chúng ta sẽ lỡ nhịp phát triển của cả một thế hệ.

Tôi tin Quốc hội sẽ tiếp tục tinh thần của Nghị quyết 98 - trao niềm tin để đổi lấy kết quả - vì một Việt Nam năng động, sáng tạo và thịnh vượng. 

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CHO TP HCM: Không phải đặc quyền, mà là trách nhiệm quốc gia - Ảnh 1.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân

ĐBQH Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM):

Nâng cấp Nghị quyết 98 trong khi chờ luật

TP HCM có quy mô dân số nằm trong top 20 thế giới, có quy mô kinh tế trên 120 tỉ USD - lớn hơn nhiều quốc gia. Số lượng doanh nghiệp của TP HCM chiếm 40% số lượng doanh nghiệp của cả nước. TP HCM cũng có nhiều dư địa để phát triển, có nhiều tiềm năng, lợi thế và đây là "đầu tàu" quan trọng nhất của cả nước khi quyết định 1/4 GDP và 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Do đó, việc phải có Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM là vô cùng cần thiết.

Trong thực hiện, triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; đồng thời để thích ứng với tình hình thế giới, thiên tai có những bất ổn khó đoán định.

Trên cơ sở Luật Thủ đô, chúng ta xây dựng một Luật Đô thị đặc biệt để dành cho các thành phố lớn, trước hết là TP HCM. Điều quan trọng bây giờ là Quốc hội khóa XV chấp thuận đưa chủ trương này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay từ đầu nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI để từ đó có phân công Ban soạn thảo chuẩn bị.

Nhưng trước mắt, ngay trong Kỳ họp thứ 10, Quốc hội cần nâng cấp, mở rộng Nghị quyết 98. Đây cũng được xem là một bước thí điểm quan trọng trước khi ban hành Luật Đô thị đặc biệt.

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CHO TP HCM: Không phải đặc quyền, mà là trách nhiệm quốc gia - Ảnh 1.

ĐBQH Phạm Văn Hòa

ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp):

Cần luật để xứng tầm với siêu đô thị

Tôi rất đồng tình, ủng hộ việc đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI như đề xuất của đại biểu Phạm Trọng Nhân. Bởi sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính của tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM để thành TP HCM mới hiện nay, thì đây là địa phương có dân số lớn hàng đầu thế giới. Những nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM cũng chỉ là tạm đủ cho TP HCM cũ. Sau sáp nhập, những cơ chế, chính sách đặc thù nêu trên là chưa tương xứng với TP HCM mới.

Tính pháp lý của luật cao hơn nghị quyết. Nếu xây dựng được Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM sẽ giúp thành phố có những cơ chế, chính sách phát triển ổn định, lâu dài.

Khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, các nhà làm luật phải tính toán cụ thể từng điều, từng mục, từng nội dung để xứng tầm với đô thị đặc biệt như TP HCM.

Văn Duẩn ghi