LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ ĐƯỜNG ĐỂ TP HCM BỨT PHÁ (*): Mạnh dạn trao quyền tự chủ
Một Luật Đô thị đặc biệt đúng nghĩa không thể chỉ là khung pháp lý thông thường, mà phải là "bệ phóng" trao quyền mạnh mẽ
Đại học Quốc gia TP HCM vừa chuyển giao kết quả nghiên cứu ban đầu lên UBND TP HCM cùng với đề xuất đề cương xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt lên UBND TP HCM. Bước chuẩn bị cơ bản này được Đại học Quốc gia TP HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Tự chủ phải thực chất
Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, cho biết Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM đang tổng hợp ý kiến góp ý từ chuyên gia và sở, ngành để hoàn thiện đề cương chi tiết xây dựng dự thảo Đề cương Luật Đô thị đặc biệt.
Góp ý xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân (chuyên gia kinh tế) quan tâm đến việc trao quyền tự chủ thực chất về tài chính, quy hoạch và thử nghiệm chính sách. Theo chuyên gia này, đây là 3 trụ cột then chốt mà TP HCM cần được thiết kế ngay trong dự thảo luật. "TP HCM nên được toàn quyền tổ chức không gian đô thị và quy hoạch tích hợp. Luật Đô thị đặc biệt phải trao cho thành phố quyền "một cửa" về quy hoạch - đất đai - xây dựng - giao thông, giúp việc tổ chức lại không gian đô thị diễn ra đồng bộ, nhanh và linh hoạt" - chuyên gia Lê Bá Chí Nhân góp ý.
Cũng theo TS Lê Bá Chí Nhân, TP HCM cần được giao quyền thử nghiệm chính sách (regulatory sandbox) ở quy mô đô thị. Khi được trao quyền này, thành phố có thể chủ động khai thác các lĩnh vực như kinh tế số, tài chính quốc tế, quản lý giao thông thông minh, năng lượng tái tạo đô thị. "Khi có tự chủ tài chính, toàn quyền quy hoạch và quyền thử nghiệm chính sách, TP HCM mới thực sự có công cụ thể chế tương xứng với vai trò đầu tàu kinh tế và có thể cạnh tranh ở tầm khu vực" - ông Lê Bá Chí Nhân nêu quan điểm.
Ở góc nhìn quản trị, thạc sĩ Đậu Ngọc Linh, Học viện Cán bộ TP HCM, cho rằng với một siêu đô thị như TP HCM, quy hoạch không chỉ là công cụ định hướng, mà là thiết chế trung tâm định hình cấu trúc phát triển và điều phối toàn bộ hệ thống quản trị. Nếu quy hoạch vẫn bị gián đoạn bởi xung đột pháp luật, cơ chế xin - cho hoặc phân tán thẩm quyền thì mọi cơ chế đặc thù khó tạo ra chuyển biến để dẫn dắt phát triển.
Cũng theo chuyên gia này, nếu được thiết kế đúng hướng, cân bằng giữa trao quyền và kiểm soát, Luật Đô thị đặc biệt có thể trở thành nền tảng cho một mô hình quản trị đô thị hiện đại, thích ứng nhanh và có khả năng dẫn dắt phát triển.

Chuyên gia góp ý tại Hội thảo tham vấn về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt tổ chức tại TP HCM ngày 4-4. Ảnh: LÊ VĨNH
Phân quyền "trọn gói"
Theo các chuyên gia, kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới chỉ ra mẫu số chung: sự bứt phá luôn bắt đầu từ việc trung ương mạnh dạn trao quyền tự chủ, đi kèm cơ chế vượt khung có kiểm soát.
Sự chuyển mình của Thượng Hải từ thập niên 1990 gắn liền với sự phát triển của khu mới Phố Đông. Theo báo cáo chuyên đề của Ngân hàng Thế giới (WB), thành công của khu này bắt nguồn từ việc chính phủ Trung Quốc trao các chính sách ưu đãi và quyền tự chủ thể chế rộng rãi. Thượng Hải được phép linh hoạt áp dụng các cơ chế tài chính riêng, tự do hóa thương mại và tự quyết định các dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn. Nhờ cơ chế vượt luật chung trong phạm vi cho phép này, các rào cản thủ tục được dỡ bỏ nhanh chóng, biến một vùng đầm lầy nông nghiệp thành trung tâm tài chính toàn cầu.
Tại Hàn Quốc, Seoul duy trì vị thế đầu tàu nhờ sự phân cấp thực chất chứ không nằm ở hình thức. Theo National Atlas of Korea, Seoul được pháp luật định danh là "thành phố đặc biệt" với tư cách là một pháp nhân tự quản vĩ mô. Thành phố được trao quyền tự trị mở rộng trong việc tự quyết ngân sách, quản lý hành chính, thúc đẩy công nghiệp và thiết lập các cơ sở hạ tầng công cộng. Việc được giữ lại nguồn thu lớn và chủ động phân bổ ngân sách giúp chính quyền Seoul không bị lỡ nhịp trong các dự án giao thông thông minh và quy hoạch hạ tầng vì không phải chờ đợi các tầng nấc xin - cho.
Singapore lại là bài học chuẩn mực về cách thiết kế luật để đạt được sự đồng bộ hạ tầng. Chìa khóa thành công của đảo quốc này nằm ở nguyên tắc "quản trị đô thị năng động". Thay vì để quyền lực bị phân mảnh, Singapore thiết lập các cơ quan quản lý có thẩm quyền bao trùm, được trao quyền quyết định xuyên suốt để loại bỏ triệt để sự chồng chéo chức năng. Nhờ vậy, mọi chính sách từ quy hoạch nhà ở đến giao thông đều hướng tới mục tiêu duy nhất là cuộc sống của người dân tốt hơn.
Nhìn từ kinh nghiệm của các nước có thể thấy một Luật Đô thị đặc biệt đúng nghĩa không thể chỉ là khung pháp lý thông thường, mà phải là bệ phóng trao quyền mạnh mẽ để "đầu tàu" không bao giờ "hụt hơi". TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách Công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam, đúc kết mô hình quản trị mà TP HCM thật sự cần là một thể chế phân cấp, phân quyền "trọn gói", đầy đủ và ổn định, tương xứng với vai trò động lực phát triển quốc gia.
TS NGUYỄN SĨ DŨNG, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam:
Nên thiết kế theo 5 trụ cột lớn
Luật Đô thị đặc biệt chỉ thực sự có ý nghĩa nếu giúp giải phóng năng lực phát triển của thành phố trong một khuôn khổ quyền lực minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng tự đổi mới.
Theo tôi, nội hàm cốt lõi của Luật Đô thị đặc biệt nên được thiết kế theo 5 trụ cột lớn: Mô hình chính quyền đô thị đặc biệt; phân quyền thực chất; cơ chế tài chính - ngân sách đặc biệt; cơ chế thử nghiệm thể chế (sandbox) và đổi mới sáng tạo; cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.
Mô hình chính quyền đô thị đặc biệt là phần khung; phân quyền là phần trao quyền; tài chính là phần tạo năng lực; sandbox là phần tạo động lực đổi mới; còn kiểm soát quyền lực là phần tạo độ an toàn và độ bền cho cả hệ thống. Nếu chỉ trao quyền mà không có kiểm soát, luật sẽ tạo ra rủi ro. Nếu chỉ kiểm soát mà không có không gian sáng tạo, luật sẽ làm tê liệt hệ thống. Nếu có mô hình tổ chức mà không có công cụ tài chính, luật sẽ thiếu sức sống. Và nếu không có cơ chế thử nghiệm, luật sẽ rất khó theo kịp nhịp phát triển của một siêu đô thị.
Lê Vĩnh ghi
(Còn tiếp)
____________
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 10-4