Ly kỳ bảo vật quốc gia: Gian truân số phận “Hoàng đế chi bảo”

(NLĐ) - Bảo vật quốc gia - ấn vàng triều Nguyễn “Hoàng đế chi bảo” phải lưu lạc nhiều năm ở nước ngoài trước khi được hồi hương Việt Nam

"Hoàng đế chi bảo" là 1 trong 14 "kim bảo, ngọc tỷ" mà hoàng đế Minh Mạng đã cho chế tác lúc ông trị vì (1820-1841). Trong đó, 13 chiếc lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, chiếc còn lại chính là "Hoàng đế chi bảo".

Hơn 10 kg vàng ròng

Ly kỳ bảo vật quốc gia: Gian truân số phận “Hoàng đế chi bảo”- Ảnh 1.

Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo"

Phần đế "Hoàng đế chi bảo" khắc 2 dòng chữ Hán. Dòng chữ bên phải thân rồng gồm 13 chữ "Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo" (được đúc vào giờ lành mùng 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ tư - tức năm 1823). Dòng chữ bên trái thân rồng gồm 14 chữ "Thập thành hoàng kim, trọng nhị bách bát thập lạng cửu tiền nhị phân" (làm bằng vàng mười, trọng lượng 280 lạng, 9 chỉ, 2 phân). 

Quy đổi ra, ấn "Hoàng đế chi bảo "có trọng lượng đến 10,78 kg, làm từ vàng ròng 99,99%.

Ly kỳ bảo vật quốc gia: Gian truân số phận “Hoàng đế chi bảo”- Ảnh 2.

Đầu rồng trên ấn vàng ngẩng cao hướng về trước, bên trên khắc chữ "vương" (vua).

"Hoàng đế chi bảo" là một trong những ấn quan trọng nhất, chỉ được dùng trong những dịp hãn hữu của quốc gia lúc ấy, như khánh tiết gia ân, cáo dụ thân huân, ban sắc thư cho ngoại quốc... Sử sách ghi lại "Hoàng đế chi bảo" được cất giữ nghiêm ngặt, "để nghiêm cẩn ở các hòm vàng bên tả, hữu điện Càn Thành". Khi vua tuần thú các nơi mới đem theo ấn này.

"Hoàng đế chi bảo" được truyền từ vua Minh Mạng đến Bảo Đại - vị vua cuối cùng nhà Nguyễn. Ấn vàng này là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng, là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn của tiến trình lịch sử Việt Nam.

Suýt bị đấu giá ở Pháp

Ngày 30-8-1945, khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại đã chọn chiếc ấn đẹp nhất, quý nhất, biểu trưng của chế độ quân chủ thời Nguyễn là "Hoàng đế chi bảo" cùng thanh bảo kiếm mà phụ vương ông - vua Khải Định (1916 - 1925) - trao lại để bàn giao cho chính quyền cách mạng.

Ông Trần Huy Liệu, đại diện chính quyền cách mạng, đã tiếp nhận bộ ấn - kiếm mang tính biểu tượng này. Ông cho chuyển ấn - kiếm về Hà Nội ngay trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945.

Ly kỳ bảo vật quốc gia: Gian truân số phận “Hoàng đế chi bảo”- Ảnh 3.

"Hoàng đế chi bảo "có trọng lượng đến 10,78 kg, làm từ vàng ròng 99,99%.

Tháng 12-1946, thực dân Pháp tái chiếm Hà Nội, bộ ấn - kiếm được cất giữ tại một ngôi nhà ở làng Nghĩa Đô - vốn là xưởng in tiền của Việt Minh. Ngôi nhà này bị phá hủy vào năm 1947. Đến tháng 2-1952, một tiểu đoàn Pháp do tiểu đoàn trưởng Toce Raymond chỉ huy đã phát hiện 2 chiếc hòm đựng bộ ấn - kiếm trong đống đổ nát của ngôi nhà.

Cùng năm, Pháp trao 2 hiện vật này cho cựu hoàng Bảo Đại, khi đó là Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam. Sự kiện này diễn ra ngày 8-3-1952, được tạp chí Paris Match của Pháp ghi lại. Khi đó Bảo Đại đang ở Pháp, hoàng thái hậu Đoan Huy và thứ phi Mộng Điệp thay mặt ông tiếp nhận bộ ấn - kiếm.

Năm 1953, Bảo Đại cử bà Mộng Điệp mang 2 hiện vật cùng một số tư trang giao cho hoàng hậu Nam Phương và cựu thái tử Bảo Long cất giữ. Đến năm 1963, hoàng hậu Nam Phương qua đời, ấn - kiếm được Bảo Long ký gửi trong một két sắt tại Ngân hàng Châu Âu.

Ly kỳ bảo vật quốc gia: Gian truân số phận “Hoàng đế chi bảo”- Ảnh 4.

"Hoàng đế chi bảo" nhìn từ phia trước

Sau này, cựu hoàng Bảo Đại đã kiện con trai ra tòa để đòi lại bộ ấn - kiếm. Tòa án tại Pháp đã tuyên Bảo Đại được sở hữu kim ấn "Hoàng đế chi bảo", còn Bảo Long giữ bảo kiếm.

Năm 1982, cựu hoàng Bảo Đại kết hôn với bà Monique Baudot, người Pháp. Trước khi qua đời vào tháng 8-1997, ông để lại di chúc, trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản của mình ở Pháp - bao gồm cả "Hoàng đế chi bảo" - cho vợ. Bà Monique Baudot qua đời năm 2021, sau đó những người thừa kế tài sản của bà đã mang ấn vàng đi đấu giá.

Hành trình hồi hương ít người biết

Ngày 31-10-2022, Hãng Millon đưa ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" vào danh sách đấu giá. Ngay khi tiếp nhận thông tin này, đại diện Việt Nam đã nỗ lực đàm phán với Millon và thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng. Tiếp đó, Millon đã ra thông cáo về việc đưa "Hoàng đế chi bảo" ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31-10-2022 của hãng.

Ly kỳ bảo vật quốc gia: Gian truân số phận “Hoàng đế chi bảo”- Ảnh 5.

“Hoàng đế chi bảo” chỉ được dùng trong những dịp hãn hữu của quốc gia lúc đó, như khánh tiết gia ân, cáo dụ thân huân, ban sắc thư cho ngoại quốc...

Đến đầu năm 2023, ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ tịch Hội Sưu tầm và Nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở Bắc Ninh - đã thương lượng thành công và mua được "Hoàng đế chi bảo". Giá thỏa thuận mua bán là 6.100.044 euro (hơn 153 tỉ đồng), bao gồm thuế.

Ngày 16-11 -2023, lễ chuyển giao "Hoàng đế chi bảo" - một báu vật hoàng cung của triều Nguyễn - đã được tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Paris để hồi hương. Hai hôm sau, ấn vàng đã về tới Việt Nam...

Ít người biết rằng hành trình hồi hương của ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" diễn ra trong thời gian dài với không ít hồi hộp, lo lắng. Ngay khi chiếc ấn quý triều Nguyễn lưu lạc nhiều năm ở nước ngoài "lộ diện" và phiên đấu giá được công bố, ông Nguyễn Thế Hồng đã đăng ký tham dự với mức phí đặt cọc 100.000 euro (khoảng 2,5 tỉ đồng).

Ông Hồng đã sang Pháp dự phiên đấu giá và thu thập thông tin quanh "Hoàng đế chi bảo". Millon lúc đó rao giá ấn vàng này với mức khởi điểm 2 - 3 triệu euro (49-73 tỉ đồng). Với mức khởi điểm này, ông Hồng nhận định nếu đấu giá công khai thì không thể mua được ấn vàng vì giá chốt phiên sẽ rất cao. Vì vậy, ônng đã tìm cách liên hệ cơ quan chức năng Việt Nam.

Ly kỳ bảo vật quốc gia: Gian truân số phận “Hoàng đế chi bảo”- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, với ấn vàng "Hoàng đế chi bảo"

Trong khi đó, các cơ quan chức năng rất mong muốn huy động mọi nguồn lực đưa "Hoàng đế chi bảo" hồi hương. Phương án khác được đưa ra là các cơ quan, tổ chức trong nước quyên góp, tham gia đấu giá ấn vàng, đưa về và hiến tặng bảo tàng. Millon cũng nhiều lần dời lịch đấu giá, tạo điều kiện cho phía Việt Nam có thêm thời gian thương lượng mua lại.

Tháng 11-2022, đoàn liên ngành do Chính phủ thành lập đã bay sang Paris gặp ông Nguyễn Thế Hồng và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Ông Hồng được giao thương thảo với các đối tác. 

Sau các cuộc đàm phán, các bên thống nhất không đấu giá "Hoàng đế chi bảo" mà để ông Hồng đại diện Việt Nam đứng ra mua theo giá thỏa thuận. Ngày 13-1-2023, ông Hồng sang Paris, ký hợp đồng chính thức với Millon mua tác phẩm nghệ thuật ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" với giá hơn 6,1 triệu euro...

"Hoàng đế chi bảo" hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Ấn vàng này vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia vào tháng 1-2025.

Trong 143 năm tồn tại với 13 đời vua, triều Nguyễn đã sử dụng hơn 100 chiếc ấn - thường đúc bằng vàng bạc (kim bảo) hay chế tác từ ngọc quý (ngọc tỷ).

Đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam lưu giữ, bảo quản 85 chiếc trong bộ sưu tập "kim bảo, ngọc tỷ" của hoàng đế và vương hậu triều Nguyễn.