Ly kỳ giải mã mộ táng 4.000 năm tuổi giữa lòng Hà Nội

(NLĐO)- Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối tái hiện toàn bộ hành trình tiến hóa của cộng đồng người Việt cổ cùng những bí mật của các cư dân Việt đầu tiên của Hà Nội.

Phát hiện bất ngờ từ năm 1969

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 1.

Hơn 100 mộ táng còn nhiều hiện vật xương người ở tình trạng tốt, đủ điều kiện làm xét nghiệm ADN đã được tìm thấy tại di chỉ Vườn Chuối

Di chỉ Vườn Chuối tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội được phát hiện từ năm 1969. Lần đầu tiên, các nhà khảo cổ dưới sự chỉ đạo của Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tiến hành thăm dò và khai quật tại cụm gò Vườn Chuối, thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung (lúc bấy giờ thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ). Những mảnh gốm vỡ, công cụ đá và dấu tích mộ táng lộ ra dưới lớp đất đỏ bazan đã khiến giới nghiên cứu bất ngờ, vì đây là một trong những di chỉ hiếm hoi ở đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận sự liên tục văn hóa từ thời kỳ tiền sử.

TS Nguyễn Giang Hải, nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học, người tham gia chỉ đạo từ những đợt khai quật đầu tiên, từng chia sẻ ban đầu các nhà khoa học chỉ nghĩ đây là di chỉ thời Đông Sơn điển hình với trống đồng và đồ tuỳ táng, nhưng khi đào sâu xuống hơn 3 mét qua các mùa sau, thì liên tục gặp các tầng văn hóa cổ hơn. Đến tầng thứ tư, những chiếc rìu đá mài vai, những nồi gốm thô trang trí ấn vạch chạm Phùng Nguyên hiện ra nguyên vẹn. Lúc đó, các nhà khảo cổ nhận ra, đây là một "bánh tầng văn hóa" hoàn chỉnh mà hiếm nơi nào ở lưu vực sông Hồng có được, với lịch sử kéo dài từ 4.000 năm trước.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 2.

Các nhà khoa học phát hiện khu mộ với hơn 300 mộ táng có niên đại kéo dài từ giai đoạn Phùng Nguyên đến giai đoạn Đông Sơn

Từ năm 1969 đến 2014, di chỉ đã trải qua 8 lần khai quật quy mô nhỏ, tập trung vào các gò Vườn Chuối, Dền Rắn, Mỏ Phượng và Chùa Gio, thu về hàng nghìn hiện vật về đời sống cư trú và mộ táng. Đến năm 2018-2019, khi dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch và đường vành đai 3 đe dọa san phẳng một phần di chỉ, các cuộc khai quật cứu hộ lớn được đẩy mạnh, với 3 lần nữa (2019, 2020, 2024), nâng tổng số lên 11 lần. Đợt cuối cùng năm 2024 – trên diện tích 6.000 m² – là cuộc khai quật lớn nhất từ trước đến nay.

Giải mã mộ táng 4.000 năm tuổi

Kết quả 11 lần khai quật trong hơn 50 năm qua, với diện tích khai quật lên tới hơn 7.500 m², đã ghi nhận di chỉ Vườn Chuối là loại hình di chỉ cư trú kết hợp mộ táng, tồn tại bốn tầng văn hóa phát triển liên tục, có niên đại kéo dài từ giai đoạn Phùng Nguyên muộn - Đồng Đậu sớm đến giai đoạn muộn của Văn hóa Đông Sơn, cách đây khoảng 2.500 đến 4.000 năm.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 3.

Mộ táng tại khu di chỉ Vườn Chuối

Ở Vườn Chuối, các nhà khảo cổ đã có nhiều phát hiện mới, quan trọng như phát hiện về khu mộ với hơn 300 mộ táng có niên đại kéo dài từ giai đoạn Phùng Nguyên đến giai đoạn Đông Sơn. Hơn 100 mộ táng còn nhiều hiện vật xương người ở tình trạng tốt, đủ điều kiện làm xét nghiệm ADN đã được tìm thấy, từ đây có thể thành lập phả hệ gien của người cổ để so sánh với người hiện đại. Những phát hiện này mang đến những hiểu biết sâu hơn về nhân chủng học, di truyền, bệnh lý, vận động, chế độ dinh dưỡng... của người Việt cổ ở miền Bắc Việt Nam.

Những phát hiện cũng rất đáng quan tâm khác là khu vực cư trú của cư dân Phùng Nguyên ở buổi đầu khi mới chiếm cư đến vùng đồng bằng Hà Nội; khu chế tác đồ đá ngọc thời Phùng Nguyên; khu chế tác đồ gỗ giai đoạn Đồng Đậu - Gò Mun… Các nhà khảo cổ cũng lần đầu tiên phát hiện khu công xưởng chế tác đồ tre gỗ giai đoạn văn hóa Gò Mun cách đây khoảng 3.000 năm.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 4.

Lưỡi rìu được tìm thấy tại Vườn Chuối

Những kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp đầy đủ chứng cứ lịch sử về sự có mặt của người Việt cổ từ rất sớm trên địa bàn Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó còn chứng minh nguồn gốc bản địa và lịch sử dân tộc Việt Nam thời tiền sơ sử, khẳng định vững chắc thời đại Hùng Vương dựng nước trong lịch sử dân tộc, không chỉ còn là các giả thuyết.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 5.

Bộ sưu tập lưỡi rìu được tìm thấy tại Vườn Chuối

GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định, từ những kết quả khai quật có thể khẳng định đây là một hệ thống di tích, di vật vô cùng đặc biệt, đa dạng về loại hình, đa dạng về chất liệu với nhiều tầng văn hóa. Xưa nay chúng ta vẫn nói Hà Nội là dòng chảy văn hóa, văn hiến nghìn năm nhưng nhìn từ di chỉ Vườn Chuối và các hệ thống di tích khác thì phải nói là nhiều nghìn năm.

Nhờ 11 lần khai quật từ 1969, lần đầu tiên, các nhà khoa học đã vẽ lại một cách chi tiết sự tiến hóa của kỹ thuật, kinh tế, xã hội và tín ngưỡng của người Việt cổ trên cùng một địa điểm cư trú, từ thời kỳ đồ đá đến kim khí. Có thể khẳng định nơi đây mang trầm tích văn hóa trải qua bốn giai đoạn quan trọng, chứng minh về sự hiện diện của một làng cổ

Nơi hiếm hoi tồn tại 4 tầng văn hóa

GS-TS khảo cổ Lâm Thị Mỹ Dung, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, người tham gia trực tiếp dự án khảo cổ ở di chỉ Vườn Chuối đánh giá Vườn Chuối hiện là một trong những di tích khảo cổ học tiền sơ sử hiếm hoi còn lại ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực quanh Hà Nội. Những di tích và di vật xuất lộ ở đây cho thấy cách thức người xưa tổ chức nơi ở, họ đã tận dụng môi trường tự nhiên cùng dòng chảy xung quanh để tạo nơi cư trú an toàn.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 6.

Hiện vật tìm được tại Vườn Chuối

GS nhận định, dù trước đây nhiều nghiên cứu cũng đã từng chỉ ra cư dân Đông Sơn có tính chất kế thừa từ các giai đoạn trước, nhưng với những phát hiện khảo cổ tại Vườn Chuối, có thể nhận thấy khó một nơi nào lại có được sự diễn tiến liên tục về văn hóa trên một mặt bằng như vậy. Kết quả khảo cổ cho thấy người Đông Sơn đã tái lựa chọn những nơi ở của cư dân các thời kỳ trước đó, tức là đã biết tận dụng tất cả các điều kiện, môi trường tự nhiên và xã hội. Cũng như những giai đoạn sau, người ở những giai đoạn sau thường lựa chọn môi trường của người ở những giai đoạn trước, tức là đã có một quá trình tích lũy lâu dài những kinh nghiệm về phong thủy, môi trường sống...

Các cư dân Đông Sơn không những kế thừa mà còn có những cách xử lý mặt bằng rất tốt. Những cư dân ở các giai đoạn trước còn sống dựa vào địa hình: địa hình cao thì ở theo kiểu cao, địa hình thấp thì ở theo kiểu thấp. Nhưng đến giai đoạn của người Đông Sơn, địa hình thấp đã được xử lý tài tình bằng cách sử dụng các kỹ thuật như đầm nền, tôn cao các mặt bằng, tất nhiên có dựa trên các gò đất, các lớp phù sa được bồi đắp. Người dân đã biến những điều kiện không thuận lợi lắm thành những điều kiện thuận lợi để sinh sống. Vì sang giai đoạn văn hóa Đông Sơn, mặt bằng cư trú cần phải mở rộng do dân số tăng lên. Họ đã biết cách vừa tận dụng nơi cư trú cũ, đồng thời xử lý thêm phần mặt bằng cho phù hợp. Họ có xu thế xuống vùng đất trũng hơn, tôn cao mặt bằng để trồng lúa.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 7.

Vòng tay bằng đá giai đoạn Tiền Đông Sơn phát hiện tại di chỉ Vườn Chuối

Đợt khai quật cuối năm 2024 tại Vườn Chuối cũng lần đầu tiên ghi nhận hệ thống dấu tích kiến trúc Đông Sơn với hệ thống hố cột tương ứng nhà dài, nhà rông của người Việt thời điểm đó. Đây là mắt xích quan trọng để nhận diện về tổ chức xã hội, quan hệ thân tộc cư dân nông nghiệp thời Văn Lang - Âu Lạc. 

Các mũi rìu, lưỡi hái, vòng ngọc, chuỗi đá, mang đến thêm hiểu biết về đời sống tinh thần, tục săn bắt, sản xuất nông cụ, vũ khí. Ngoài ra, điều đặc biệt về Di chỉ Vườn Chuối là đồ trang sức đã đạt đến trình độ cao về kỹ thuật chế tác và trình độ thẩm mỹ, cũng như kỹ thuật luyện và đúc đồng đã đạt đến rất cao. TS Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học Việt Nam, người chủ trì khai quật Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối nhận định hiện vật rìu bích là hiện vật thể hiện quyền lực của thủ lĩnh. Bên cạnh đó là nhiều hiện vật bằng đồ đá ngọc từ cách đây 4.000 năm. Các chuyên gia của Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia và các nhà nghiên cứu khảo cổ học cùng đánh giá rằng, những hiện vật này xứng đáng trở thành bảo vật quốc gia.

Mong chờ công viên khảo cổ giữa lòng đô thị

Với quy mô, sự liên tục của các tầng văn hóa và số lượng hiện vật đặc sắc từ 1969 đến nay, theo đánh giá của các chuyên gia, Vườn Chuối hoàn toàn đủ tiêu chuẩn trở thành Di tích quốc gia đặc biệt, ngang tầm với di chỉ Cát Tiên, Óc Eo hay Thành nhà Hồ. Quan trọng hơn, nó nằm ngay trong lòng Hà Nội hiện đại, như một bảo tàng sống về cội nguồn dân tộc.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 8.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương trao Bằng công nhận Di tích lịch sử Văn hoá cấp thành phố cho đại diện chính quyền, nhân dân xã Hoài Đức đầu tháng 11-2025

Trên thế giới không có nhiều quốc gia có được những di chỉ quý báu đem đến những thông điệp từ lịch sử xa xưa như một số di chỉ cổ ở Việt Nam: Gò Đất Nại (Bà Rịa-Vũng Tàu), xưởng chế tác vòng đá Thọ Sơn (Bình Phước), Di chỉ Vườn Chuối.

Hà Nội vừa xếp hạng Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối là di tích cấp thành phố. Việc xếp hạng này cho thấy sự sự ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của di chỉ này trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

Hành trình 4.000 năm dưới lòng đất Vườn Chuối - Ảnh 9.

Tháng 11-2025, Bảo tàng Hà Nội tôn vinh giá trị của di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối qua trưng bày chuyên đề "Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối".

 

Các nhà khảo cổ cũng kỳ vọng, trong thời gian tới Vườn Chuối sẽ được đầu tư thành Công viên di sản văn hoá khảo cổ, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước để tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam

Theo đánh giá của PGS- TS Nguyễn Văn Huy, hiếm có một thủ đô nào trên thế giới còn lưu giữ được những dấu tích của những nền văn hóa cách ngày nay từ 2.500-4.000 năm như vậy. Chúng ta có thể thấy được các nền văn hóa khác nhau ở đây, từ hậu kỳ của Gò Mun, kéo dài đến Đồng Đậu và đến tận Đông Sơn. Niên đại 3.500 năm chính là thời kỳ bắt đầu chuyển tiếp để hình thành nhà nước Hùng Vương, và Vườn Chuối nằm đúng vào thời kỳ của thời đại Hùng Vương. Giá trị thứ hai, Vườn Chuối vừa là di chỉ nơi con người sống, nhưng cũng là một di chỉ về mộ táng. Ở đây, các nhà khoa học đồng thời phát hiện cả di vật của người sống và mộ táng. Giá trị thứ ba của Vườn Chuối là có số lượng hiện vật rất phong phú, đủ thể loại, từ đồ đá, đồ đồng, gốm, cho đến đồ gỗ. Trong đó, các dụng cụ đá có rìu đá được mài rất đẹp, từ nhiều loại đá khác nhau; đồ đồng ngoài công cụ ra còn tìm được cả khuôn đúc đồng, để thấy rằng còn đây chính là nơi mà người ta đã tạo ra sản phẩm đồng.