Ngọt ngào vị chát

Trẻ con quê thường thích ăn sung chín, cái màu đỏ thẫm và vị ngọt lịm như đường luôn có một sức quyến rũ đặc biệt. Người lớn thì thích vị chát đắng nơi cuống họng nhưng ngay sau đó là vị ngọt thanh của lá sung.

Cây sung là hình ảnh quen thuộc thường thấy ở mỗi bờ ao của người dân quê Bắc bộ. Sung được trồng để lấy bóng mát và tận dụng lá, quả để làm món ăn. Không chỉ là loại lá được sử dụng để chữa nhiều bệnh trong y học cổ truyền, lá sung còn được người dân tận dụng để chế biến nhiều món ăn ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng.

img


Với những người dân quê, bữa sáng thường đơn giản chỉ cần hái một chùm sung, ngâm qua nước muối. Một chén mắm tôm nhỏ ăn với cơm trắng đậm vị ngọt của sung và mùi thơm đặc trưng của mắm là đã đủ ngon. Món nem được nhiều người yêu thích sẽ không có mùi vị đặc biệt nếu không ăn kèm với lá sung. Từ món nem Phùng nổi tiếng Hà Nội tới món nem cuốn bình dân của mọi nhà đều cần tới lá sung. Những người nghiền món gỏi lá hẳn cũng sẽ tìm ngay tới cây sung để hái nhanh bịch lá về thái nhỏ ăn kèm nước lẩu. Ngoài ra, lá sung còn được dùng trong món chạo chân giò hay ăn kèm với thịt ba rọi cũng rất ngon.

img


Ở quê, các cụ già vẫn thường dùng lá sung để chữa bệnh mất ngủ. Không sử dụng lá xanh mươn mướt mà theo kinh nghiệm dân gian, những lá sung sần sùi, có những cục hoặc mụn nhỏ mới chứa nhiều “vị” để chữa bệnh. Kiên trì uống nước lá sung này khoảng một tuần là giấc ngủ sâu sẽ quay trở lại với người lớn tuổi. Trẻ con ở quê thì đứa nào cũng nghịch lắm, vậy nên chuyện té ngã là thường xuyên, các bà mẹ thường dạy chúng một phương thuốc hữu hiệu để tránh bị nhiễm trùng đó là tìm lá sung nhai qua rồi đắp vào vết thương.

Ai chưa từng một lần nếm thử lá sung, ban đầu sẽ cảm thấy vị chát đắng nơi cuống họng nhưng ngay sau đó là vị ngọt lịm, thanh thanh. Mỗi lần tình cờ nhìn thấy lá sung, nhiều người sẽ chạnh lòng nhớ tới hình ảnh quen thuộc của quê nhà, của thời tuổi thơ tung tẩy vui chơi tìm hái trái sung chín.