Mùa xuân của những đổi thay lớn
Ba thế hệ trong gia đình ông Nguyễn Điền Khâm đã sống trọn vẹn trong những lần đất nước “thay áo”.
Có những đổi thay của đất nước được ghi vào hiến pháp, nghị quyết, bản đồ hành chính. Nhưng cũng có những đổi thay lặng lẽ hơn, âm thầm hơn, được ghi vào ký ức của từng người, từng gia đình. Ở Củ Chi - TP HCM, vùng đất từng hứng chịu bom đạn ác liệt nhất trong chiến tranh, gia đình ông Nguyễn Điền Khâm là một lát cắt như thế. Ba thế hệ đi qua những lần giang sơn "thay áo", mỗi thế hệ một cách đặt niềm tin vào Đảng, vào tương lai của đất nước.
Niềm tin của thế hệ dấn thân. Tên thật của ông là Nguyễn Điền Khâm nhưng với đồng đội, với tổ chức, ông từng được gọi bằng cái tên khác - Phan Anh Điền, bí danh Ba Khắc. Cái tên ấy gắn với những năm tháng sinh tử, khi niềm tin không phải là khái niệm trừu tượng mà là thứ phải đánh đổi bằng mạng sống.
Ông Khâm sinh năm 1945, năm đất nước giành độc lập, nhưng cũng là năm mở ra một chặng đường dài đầy chia cắt, chiến tranh. Tuổi thơ của ông gắn với đói nghèo, với những đợt càn quét, với nỗi sợ hãi thường trực. Củ Chi khi ấy là vùng đất lửa, nơi mỗi tấc đất đều thấm mồ hôi và máu của người dân.
"Thế hệ chúng tôi đi theo cách mạng không phải vì hào nhoáng hay phong trào, mà vì không còn con đường nào khác để được sống như một con người đúng nghĩa" - ông nói chậm rãi.
Quyết định rời gia đình, rời ruộng vườn để tham gia hoạt động cách mạng, với ông Khâm, là một lựa chọn khắc nghiệt. Ông là con trai duy nhất trong nhà. Nếu hy sinh, coi như dòng họ không còn người nối dõi. Nhưng niềm tin vào con đường đã chọn lớn hơn tất cả. Ông nhìn thẳng vào tôi, cương quyết: "Đã chọn thì phải đi đến cùng!".

Ông Nguyễn Điền Khâm và anh Nguyễn Việt Dũng trò chuyện cùng phóng viên tại sân nhà. Ảnh: Thanh Long
Những năm tháng hoạt động ở vùng ven Sài Gòn là chuỗi ngày đối mặt với cái chết. Có lần bom vùi lấp cả tiểu đội, ông bị thương nặng, tưởng không qua khỏi. "Lúc đó nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng trong đầu vẫn chỉ có một ý nghĩ rằng nếu mình không làm thì ai làm?" - ông kể.
Với thế hệ của ông Khâm, niềm tin gắn liền với độc lập, tự do - những khái niệm rất cụ thể. Độc lập là không còn bị đuổi khỏi nhà. Tự do là không phải sống trong sợ hãi.
Niềm tin sau chiến tranh. Ngày 30-4-1975, ông Nguyễn Điền Khâm cùng đồng đội đang hoạt động ở khu vực rạch Bà Tàng - vùng kênh rạch chằng chịt của quận 8 cũ, TP HCM. Thông tin về ngày chiến thắng đến với họ không bằng loa phóng thanh hay cờ hoa rợp phố, mà qua chiếc radio cũ đặt giữa căn nhà tạm. Những bản tin ngắt quãng, giọng đọc còn run vì xúc động, nhưng đủ để cả đơn vị hiểu chiến tranh đã thực sự khép lại.
Họ tiến vào tiếp quản khu vực đình Bình Đông trong trật tự, súng vẫn khoác vai nhưng lòng người đã nhẹ đi rất nhiều. Điều khiến ông Khâm nhớ nhất, suốt hơn nửa thế kỷ sau, không phải là những cái ôm mừng rỡ hay tiếng reo hò chiến thắng mà là cách đất nước chọn bước vào hòa bình. "Có những người trước đó từng truy lùng tôi, từng đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Nhưng khi tiếp quản, chúng tôi làm đúng chỉ đạo là không trả thù, không cực đoan, không tạo thêm hận thù mới" - ông kể chậm rãi.
Với ông Khâm, đó là dấu hiệu đầu tiên của một nhà nước mới hình thành sau chiến tranh, một nhà nước hiểu rằng chiến thắng không chỉ nằm ở việc chấm dứt cảnh bom rơi đạn nổ mà còn ở khả năng hàn gắn những vết thương để cùng nhau xây dựng tương lai. Niềm tin của ông vào đất nước, vào con đường đã chọn, bắt đầu được định hình rõ ràng từ khoảnh khắc ấy.
Những năm sau đó, hòa bình không đồng nghĩa với đủ đầy. Đất nước bước vào giai đoạn khó khăn do thiếu thốn vật chất, cơ chế bao cấp kéo dài, bộ máy quản lý còn cồng kềnh và lúng túng. Ông Khâm không né tránh hay phủ nhận những hạn chế ấy. Nhưng với người lính vừa đi qua chiến tranh, ông hiểu rằng lịch sử nào cũng có những khúc quanh không thể tránh. "Khó khăn không phải là điểm dừng mà là đoạn đường buộc mình phải vượt lên để trưởng thành" - ông nói.
Niềm tin ấy, âm thầm nhưng bền bỉ, đã trở thành sợi chỉ đỏ nối liền các thế hệ trong gia đình ông, đi cùng đất nước qua từng lần đổi thay của giang sơn.
Niềm tin của thế hệ xây dựng. Và đúng vậy. Niềm tin ấy được truyền sang thế hệ con ông - anh Nguyễn Việt Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CNS Amura Precision, thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Lớn lên trong những câu chuyện chiến tranh của cha, anh Dũng mang theo tinh thần trách nhiệm với đất nước theo một cách khác, thông qua lao động, quản lý, công nghệ.
"Niềm tin của thế hệ cha mẹ tôi là niềm tin sẵn sàng hy sinh. Còn thế hệ chúng tôi là niềm tin vào khả năng xây dựng, làm cho đất nước mạnh lên từ bên trong" - anh Dũng chia sẻ.
Công cuộc đổi mới năm 1986 là dấu mốc lớn không chỉ của đất nước mà còn của cả gia đình anh. Từ cuộc sống chủ yếu dựa vào lương cán bộ, xã hội dần mở cửa, kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Quan trọng hơn, tư duy thay đổi. Nhà nước bắt đầu trao cơ hội để người dân và doanh nghiệp cùng tham gia kiến tạo phát triển.
Anh Dũng là một trong những người được cử đi học trong chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của TP HCM. Trở về, anh tham gia xây dựng Khu Công nghệ cao, đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề. "Đổi mới giúp chúng tôi tin rằng nếu làm thật, học thật, đất nước sẽ tạo không gian cho mình phát triển, cống hiến" - anh nói.
Những năm gần đây, niềm tin ấy tiếp tục được thử thách và củng cố qua nhiều biến cố - từ khủng hoảng kinh tế, đại dịch COVID-19 đến những đợt cải cách hành chính mạnh mẽ. Anh Dũng cho rằng điều người dân và doanh nghiệp cần nhất không phải là những lời hứa lớn, mà là những thay đổi cụ thể, nhìn thấy được. "Thủ tục có nhanh hơn không? Chính quyền có gần dân hơn không? Khi khó khăn, Nhà nước có đồng hành không?" - đó là những câu hỏi rất đời thường nhưng quyết định niềm tin.
Bởi vậy, khi nghe tin triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, anh Dũng kỳ vọng. Theo anh, việc tinh gọn bộ máy, bỏ cấp trung gian, tăng phân quyền nếu làm đúng sẽ giúp chính quyền phản ứng nhanh hơn, sát thực tiễn hơn, nhất là với một siêu đô thị như TP HCM. "Niềm tin hôm nay được đo bằng hiệu quả. Cải cách phải chạm được tới từng tờ giấy phép, từng dự án, từng cơ hội việc làm" - anh nói.
Phạm Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM), là cháu ngoại ông Khâm. Với em, trách nhiệm của người trẻ hiện nay không còn ở chiến trường, mà thể hiện qua việc học tập nghiêm túc, rèn luyện đạo đức, làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ và sống có trách nhiệm với cộng đồng. "Khi mỗi người trẻ cố gắng làm tốt vai trò của mình, đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối niềm tin và đóng góp cho đất nước" - Minh Anh chia sẻ.
Ba thế hệ trong gia đình ông Nguyễn Điền Khâm có 3 cách đặt niềm tin khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: niềm tin ấy luôn gắn với vận mệnh đất nước. Nếu thế hệ ông Khâm là niềm tin để dấn thân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập thì thế hệ con và cháu là niềm tin để xây dựng, thích ứng và phát triển. Niềm tin hôm nay không còn là sự chấp nhận vô điều kiện mà là niềm tin chủ động, biết kỳ vọng, biết giám sát và cùng góp sức.
Khi niềm tin của người dân được giữ gìn và trao truyền qua các thế hệ, đó chính là nền tảng bền vững nhất để đất nước tiến về phía trước, vững vàng hơn, tự tin hơn.