NGHỊ QUYẾT 80 - "SOI ĐƯỜNG" CHO VĂN HÓA VIỆT NAM: Chuyển đổi tư duy, nâng tầm sáng tạo
Điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển công nghiệp văn hóa không nằm ở ý tưởng sáng tạo, mà ở tư duy tổ chức sản xuất và huy động nguồn lực
Nghị quyết 80-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 80) của Bộ Chính trị không chỉ định lượng chỉ tiêu về phát triển công nghiệp văn hóa, mà còn mở ra một yêu cầu căn bản: chuyển đổi tư duy phát triển văn hóa trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức phải tổ chức lại toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo của "ngành công nghiệp không khói" này.
Giữ bản sắc không có nghĩa là đứng yên
Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 là đưa văn hóa vào quỹ đạo phát triển bền vững, gắn với mục tiêu đóng góp ngày càng cao vào GDP và xây dựng thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa. Điều đó đòi hỏi sự chuyển dịch căn bản trong tư duy của những người làm văn hóa, đội ngũ sáng tạo.
NSND Trần Minh Ngọc cho rằng văn hóa Việt Nam là nền tảng bản sắc dân tộc, còn công nghiệp văn hóa là cách tổ chức sản xuất các giá trị tinh thần dựa trên nền tảng đó. Khi người nghệ sĩ ý thức rõ điều này, mỗi vở diễn, bộ phim, chương trình âm nhạc hay sản phẩm mỹ thuật đều có thể được định vị như một sản phẩm sáng tạo có khả năng sinh lợi.
Theo ông, thay vì nhìn văn hóa như một lĩnh vực phục vụ thưởng thức, cần xem đây là ngành sản xuất đặc thù - có thị trường, có thương hiệu và có sức cạnh tranh. "Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động trên hành trình 31 năm hoạt động đã là một kho tàng quý để khai thác, để biến thành những sản phẩm nghệ thuật có thương hiệu, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển" - NSND Trần Minh Ngọc dẫn chứng.
Theo giới chuyên môn, Nghị quyết 80 không chỉ đặt ra những chỉ tiêu định lượng về phát triển văn hóa Việt Nam, mà còn mở ra một yêu cầu căn bản: chuyển đổi tư duy phát triển văn hóa trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số.
NSND Hồng Vân cho rằng trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, chuyển đổi tư duy còn gắn với việc chiếm lĩnh không gian mạng. Thực tiễn cho thấy khán giả trẻ ngày nay tiếp cận nghệ thuật qua điện thoại trước khi đến rạp. Nếu biết khai thác trailer, hậu trường, livestream, sân khấu có thể xây dựng cộng đồng người xem trung thành. Công nghệ vì thế không phải yếu tố phụ trợ mà là công cụ tiếp cận công chúng.
Ở lĩnh vực âm nhạc, NSND Tạ Minh Tâm và nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhìn nhận thị trường biểu diễn đang chuyển động mạnh nhờ doanh nghiệp tư nhân, song vẫn thiếu cơ chế bảo hộ bản quyền và chiến lược phát triển tài sản trí tuệ dài hơi. Chuyển đổi số giúp nghệ sĩ chủ động phát hành sản phẩm toàn cầu, nhưng cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa chất lượng sản xuất, truyền thông và quản trị IP.
Với cải lương - loại hình đặc trưng Nam Bộ - NSND Lệ Thủy cho rằng số hóa tư liệu, ghi hình chất lượng cao và xây dựng kênh phát hành trực tuyến là cách để di sản tiếp cận thế hệ trẻ. Giữ bản sắc không có nghĩa là đứng yên; khi được trình bày bằng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, giá trị truyền thống càng được tôn vinh.
Chuyển đổi tư duy, vì thế, không chỉ là thay đổi cách nghĩ mà là ở cách làm, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa. Lúc đó, người nghệ sĩ không còn là người sáng tác đơn lẻ mà là chủ thể tham gia vào chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động trên hành trình 31 năm hoạt động đã là một kho tàng quý để khai thác, để biến thành những sản phẩm nghệ thuật có thương hiệu Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Kết nối nguồn lực
Điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay không nằm ở ý tưởng sáng tạo, mà ở tư duy tổ chức sản xuất và huy động nguồn lực. Không ít kịch bản hay, đề án nghệ thuật có giá trị xã hội cao vẫn dừng ở... bản thảo vì thiếu vốn, thiếu cơ chế hợp tác, đặc biệt là thiếu mô hình quản trị chuyên nghiệp
Để tháo gỡ điểm nghẽn này, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu đề xuất xây dựng hệ sinh thái sáng tạo theo mô hình liên kết "4 nhà": nghệ sĩ - doanh nghiệp - nhà đầu tư - cơ quan quản lý. Một sản phẩm văn hóa muốn thành công phải được thiết kế ngay từ đầu theo chuẩn thị trường, tính toán từ phát triển nội dung, sản xuất, truyền thông đến phát hành và khai thác bản quyền.
Ở lĩnh vực điện ảnh, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, nhấn mạnh yếu tố "tư duy dự án" khi cho rằng một bộ phim không thể làm theo phong trào mà phải có chiến lược gọi vốn, hợp tác sản xuất, quảng bá và phát hành quốc tế rõ ràng. Nếu chỉ dừng ở khâu sáng tác mà thiếu tính toán thị trường thì khó tạo ra hiệu quả kinh tế. "Khi một bộ phim quay tại TP HCM, nó không chỉ tạo doanh thu phòng vé, mà còn giúp thành phố quảng bá hình ảnh đô thị, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, ẩm thực. Đó chính là hiệu ứng lan tỏa của công nghiệp văn hóa".
Từ thực tiễn sân khấu xã hội hóa, NSND Hồng Vân cho rằng nghệ sĩ cần thay đổi cách làm: biết xây dựng proposal, thuyết trình với nhà đầu tư, tính toán chi phí - doanh thu. Sự chuyên nghiệp trong quản trị sẽ tạo niềm tin để doanh nghiệp đồng hành lâu dài.
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhìn nhận thị trường biểu diễn tư nhân phát triển mạnh cho thấy sản phẩm văn hóa hoàn toàn có thể sinh lợi nếu có chiến lược đúng. Vấn đề còn lại là cơ chế bảo hộ bản quyền chặt chẽ, minh bạch để nhà đầu tư yên tâm.
Từ những ý kiến tâm huyết trên, có thể thấy "kết nối nguồn lực" không chỉ là lời kêu gọi chung chung mà là yêu cầu tổ chức lại phương thức sản xuất văn hóa theo chuỗi giá trị: nghiên cứu thị trường - phát triển nội dung - huy động vốn - sản xuất - truyền thông - phát hành - khai thác hậu kỳ.
Xây dựng "thế trận an ninh văn hóa" trong môi trường số
Trong kỷ nguyên số, mỗi nền tảng trực tuyến vừa là không gian sáng tạo, vừa là "biên giới mềm" của văn hóa. Khi sản phẩm nghệ thuật được phát hành trên mạng xã hội, nền tảng OTT hay các ứng dụng xuyên biên giới, câu chuyện không chỉ dừng ở biểu diễn hay thưởng thức mà còn liên quan đến định vị bản sắc và bảo hộ bản quyền.
NSND Trần Minh Ngọc cho rằng "thế trận an ninh văn hóa" hôm nay không chỉ là bảo tồn giá trị truyền thống, mà là chủ động sáng tạo những tác phẩm hiện đại, nhân văn, đủ sức đứng vững giữa dòng chảy toàn cầu hóa. Nếu chúng ta không chủ động chiếm lĩnh không gian số bằng sản phẩm chất lượng, khoảng trống sẽ bị lấp đầy bởi những nội dung lai tạp.
Theo ông, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc cần mạnh dạn số hóa tư liệu, xây dựng thư viện số, phát hành tác phẩm với chiến lược truyền thông bài bản. Trong không gian sáng tạo mới được cụ thể hóa tại Nghị quyết 80, việc vận dụng công nghệ số không còn là lựa chọn, mà là con đường tất yếu cho phát triển công nghiệp văn hóa. Góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.