“Túc cầu Đại vương” Trương Tấn Bửu
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đề cử một nhân vật hoặc sự kiện của bóng đá VN, nhận Huân chương thế kỷ của FIFA, theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.
Dù VFF giới thiệu 13 cá nhân và sự kiện để bình chọn, nhưng VFF đã đề xuất giới thiệu cố danh thủ Trương Tấn Bửu như là sự lựa chọn số 1. Đây quả thật là một nhân vật có công lao to lớn với bóng đá VN, một nhân vật bóng đá xuyên suốt thế kỷ XX của VN
Cho dù bây giờ ông đã là người thiên cổ, song nếu kể về bóng đá VN trong thế kỷ vừa qua, tên tuổi Trương Tấn Bửu luôn được nhắc đến nhiều nhất, bởi ông được nhiều người ví như “cây đại thụ” của làng bóng đá VN, người được mệnh danh là “Túc cầu Đại vương”.
Lá chắn thép.- Trương Tấn Bửu sinh năm 1914, trong một gia đình nông dân vùng Cần Giuộc – Long An, vốn có một thể hình to khỏe, lại đam mê bóng đá, khoảng năm 1931, Trương Tấn Bửu đã tham gia tập luyện trong hội Enfants de Troupe. Nhờ có kỹ năng chơi bóng khá tốt và được đánh giá nhiều triển vọng, ít năm sau đó ông được nhiều đội bóng nổi tiếng người Pháp ở Sài Gòn như: Auto Hall, Stade Militaire mời gọi tham gia. Nhưng nơi để ông thành danh thực thụ trong làng túc cầu lúc bấy giờ chính là đội Ngôi sao Gia Định. Trong những năm cuối thập niên 30 và đầu 40, cùng với những đồng đội: Tịnh, Được, Cúi, Tốt... trong vai trò trung vệ kiêm đội trưởng đội tuyển Nam Kỳ, Trương Tấn Bửu không chỉ cùng với đội nhà ba lần giành Cúp Quán quân Đông Dương, mà còn để lại trong lòng công chúng hâm mộ bằng các trận thắng đầy ấn tượng trước các đội Corinthians (Anh), Nam Hoa (Hồng Kông). Báo chí lúc ấy không những hết lời ca ngợi tài nghệ thi đấu, mà họ còn đặt cho Trương Tấn Bửu biệt danh “Lá chắn thép”.
Đáp lời sông núi.- Đầu năm 1945, dù đã tạo dựng được cuộc sống ổn định và khá nổi tiếng trong làng túc cầu nước nhà cũng như ở khu vực, song trước vận nước bị xâm lược, theo tiếng gọi cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, Trương Tấn Bửu xung phong vào phong trào Thanh niên Tiền Phong hoạt động ở vùng Phú Lâm - Chợ Lớn. Ít lâu sau, Cách mạng Tháng Tám thành công, nhưng rồi giặc Pháp trở lại gây hấn, ông tiếp tục bám trụ cùng với bộ đội miền Đông lao vào cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp.
Năm 1954, hòa bình lập lại, Trương Tấn Bửu tập kết ra Bắc. Theo lời kể của ông Phan Nguơn Đang, nguyên cán bộ cao cấp Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), khi tập kết ra Bắc ông mới có cơ hội gắn bó trở lại với sự nghiệp bóng đá mà mình yêu thích. Tiếng lành đồn xa và không thể phí bỏ một tài năng hiếm có, sau khi nghe báo cáo trong đoàn quân tập kết có danh thủ bóng đá miền Nam -Trương Tấn Bửu, đầu năm 1955 đích thân Tổng Tư lệnh QĐNDVN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - đã giao cho ông và một số cán bộ khác đứng ra thành lập đội tuyển Quân đội (tiền thân đội Thể Công ngày nay). Và lúc ấy, Trương Tấn Bửu được giao trọng trách HLV trưởng kiêm luôn chức danh đội trưởng. Trong suốt 5 năm dẫn dắt, ông cùng các đồng đội, như: Phán, Tiền, Thông, Bồ... và cả người con trai là Trương Tấn Nghĩa, đã đưa tên tuổi đội tuyển Quân đội vươn lên như ngọn cờ đầu của phong trào bóng đá miền Bắc, đồng thời để lại tiếng vang khá lớn trong các giải đấu giao hữu tại các nước Liên Xô, Trung Quốc, Campuchia...
Trước nhu cầu phát triển mới của phong trào TDTT, năm 1960, ông Trương Tấn Bửu được điều động tham gia Ban lãnh đạo Trường Huấn luyện Kỹ thuật TDTT - Nhổn. Tại đây, ông nhiều lần được đề cử làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia tham dự nhiều giải đấu quốc tế quan trọng. Tiếp sau đó, ông chuyển về làm việc tại Tổng cục TDTT. “Dù ở cương vị nào, ông luôn thể hiện một thái độ làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, với mong muốn ngày đất nước độc lập, thống nhất được trở về quê nhà miền
Khơi mầm cho quả ngọt.- Năm 1975, miền
* Tiểu sử: - Trương Tấn Bửu tên thật là Trương Văn Niên, sinh năm 1914, tại Cần Giuộc, Long An. - Thi đấu cho đội tuyển Nam Kỳ từ 1936 - 1945. - Tháng 8-1945: Vào bộ đội kháng chiến chống Pháp, 1956 là Đại đội phó. - 1954: Tập kết ra Bắc, làm HLV, cầu thủ đội tuyển Quân đội, từng 2 lần đoạt chức vô địch. Năm 1956 - 1958 làm HLV trưởng đội tuyển VN. - 1975: Giám đốc Sở TDTT TPHCM cho đến khi nghỉ hưu. Ông mất năm 2001.
về lại chốn xưa trong cương vị Giám đốc Sở TDTT TPHCM. Tuy chỉ có thể cống hiến cho TPHCM trong thời gian ngắn, nhưng trong gần 5 năm ông là người tiên phong khơi dậy phong trào TDTT quần chúng, đặc biệt trong lãnh vực bóng đá. Nhiều đội bóng như: Cảng Sài Gòn, Công nghiệp Thực phẩm, Hải Quan, Sở Công nghiệp, đã khởi sắc hẳn lên và luôn được xếp vào những đội mạnh toàn quốc. Không dừng lại đó, ông Lê Bửu, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT, kể lại: “Đóng góp đáng quý của anh Hai Bửu (tên thân mật của ông mà các cộng sự thường gọi) còn là ý tưởng cho ra đời Trường Đào tạo Năng khiếu bóng đá đầu tiên ở TPHCM cũng như cả nước vào cuối năm 1979. Nhờ đó mà bóng đá TP sau này đã gặt hái nhiều quả ngọt tài năng như: Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hồng Phẩm, Trần Minh Chiến, Đỗ Khải...
“Không chỉ dầy cống hiến, xây dựng, vun đắp, cho nền bóng đá nước nhà suốt mấy chục năm dài, ở anh Hai Bửu còn là tấm gương chuẩn mực về đạo đức và phong cách sống, là người rất bình dị, chân tình” - ông Lê Bửu đã cho biết thêm như vậy. Còn theo hồi ký của chuyên gia bóng đá Ngô Xuân Quýnh, đã đánh giá cuộc đời của ông Trương Tấn Bửu đối với bóng đá VN như là hiện tượng xưa nay chỉ có một.