Nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp văn hóa (*): Chinh phục thế giới bằng bản sắc văn hóa

Nghệ thuật Việt Nam, với chiều sâu lịch sử và sắc thái riêng biệt, đang có nhiều cơ hội để vươn ra thế giới

Thành công của "Bắc Bling" là minh chứng rõ nét về việc một tác phẩm nghệ thuật có thể chinh phục thế giới bằng bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chọn lọc, kế thừa và sáng tạo

"Khi đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới, chúng ta không thể, càng không nên chạy theo những xu hướng toàn cầu để được chấp nhận. Ngược lại, chính sự độc đáo, khác biệt và chân thật mới là điều khiến thế giới tò mò, trân trọng và yêu thích nghệ thuật Việt Nam" - ca sĩ Noo Phước Thịnh nhận định.

Nhiều người trong cuộc cho rằng giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình, mà là biết cách chọn lọc, kế thừa và sáng tạo; biết cách kể câu chuyện của người Việt bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng với hồn cốt Việt Nam.

"Một ca khúc dân gian có thể được phối mới bằng nhạc điện tử. Một vở cải lương có thể kết hợp với ánh sáng và kỹ thuật sân khấu tiên tiến. Điều quan trọng là tinh thần Việt vẫn phải được giữ trọn vẹn. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần có niềm tin vào chính mình" - ca sĩ S.T Sơn Thạch bày tỏ.

Nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp văn hóa (*): Chinh phục thế giới bằng bản sắc văn hóa- Ảnh 1.

Ca khúc “Bắc Bling” của Hòa Minzy đã làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc thế giới. (Ảnh: NHẬT NGUYÊN)

Các nhà chuyên môn cho rằng cần đầu tư cho nghệ sĩ trẻ, nuôi dưỡng những không gian sáng tạo và khi kết nối với thế giới thì không được để "hòa tan" mà phải khẳng định được mình. Thế giới luôn rộng mở, nếu chúng ta bước đi bằng chính đôi chân vững chãi của văn hóa dân tộc thì hành trình đưa nghệ thuật Việt Nam vươn ra bên ngoài không chỉ nhằm lan tỏa mà còn gìn giữ bản sắc, tâm hồn, cội nguồn của Việt Nam.

Để một sản phẩm âm nhạc Việt Nam vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc vừa hòa nhập được với xu hướng toàn cầu thì chỉ hình thức thôi là chưa đủ. Một bài hát Việt không cần phải hoàn toàn mang âm hưởng dân ca hay âm nhạc truyền thống mới được xem là "có hồn Việt".

Điều cốt lõi là cách nghệ sĩ kể chuyện, cách họ đưa vào tác phẩm những chất liệu Việt Nam. Đó có thể là một thang âm ngũ cung, một lối ngân nga kiểu Huế, một nhịp phách của tuồng, chèo, thậm chí đơn giản hơn là một tinh thần nhân bản, sâu lắng và đầy ý nhị, rất riêng của người Việt.

Bên cạnh thành công của "Bắc Bling", ca khúc "Thuận nước đẩy thuyền" của S.T Sơn Thạch cũng là minh chứng về việc kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt Nam với xu hướng âm nhạc hiện đại. "Thuận nước đẩy thuyền" cũng đã nhận được Giải Mai Vàng lần thứ 30 ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất.

"Thuận nước đẩy thuyền" đã sử dụng các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo, tạo nên bản phối mang đậm màu sắc Việt Nam. Ca từ của bài hát sử dụng những hình ảnh quen thuộc trong văn hóa dân gian như "thuận nước đẩy thuyền", "thác ghềnh sông sâu", thể hiện sự gắn bó với thiên nhiên và cuộc sống lao động của người Việt. S.T Sơn Thạch đã khéo léo pha trộn các yếu tố truyền thống với phong cách biểu diễn hiện đại, tạo nên một sản phẩm âm nhạc vừa giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam vừa phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ.

"Việt hóa" các xu hướng

Diễn viên, nhà sản xuất Kim Thanh Thảo cho rằng trong vài thập kỷ gần đây, làn sóng văn hóa Hàn Quốc - còn gọi là Hallyu - cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim Trung Quốc, Nhật Bản… đã len lỏi khắp châu Á và toàn cầu. Những tác phẩm được đầu tư bài bản với công nghệ hiện đại, nội dung hấp dẫn, cùng khả năng truyền bá văn hóa bản địa tinh tế đã giúp họ chinh phục hàng triệu khán giả, trong đó có không ít người Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, sản phẩm nghệ thuật của Việt Nam buộc phải chuyển mình mạnh mẽ để cạnh tranh và hội nhập. Yếu tố hiện đại, khả năng cập nhật xu hướng toàn cầu là điều tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu cứ chạy theo xu hướng, liệu bản sắc văn hóa Việt có còn tồn tại?

"Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là phủ nhận cái mới. Ngược lại, bản sắc chỉ thật sự sống động và bền vững khi được đặt trong dòng chảy phát triển và đổi mới. Nhưng bản sắc ấy phải là gốc rễ, là cốt lõi, là điều khiến khán giả nhận ra đây là tác phẩm Việt - mang hồn Việt" - nhà sản xuất Kim Thanh Thảo nhấn mạnh.

Ở góc độ điện ảnh, nhà sản xuất Kim Thanh Thảo cho rằng phim Việt không thiếu đề tài về lịch sử, dân gian, phong tục, đời sống đô thị... nhưng vấn đề là cách truyền tải câu chuyện. Một nền điện ảnh mạnh là biết kể những chuyện về dân tộc mình, đất nước mình khiến người trong nước thấy tự hào và người nước ngoài thấy tò mò, hấp dẫn. Bản sắc không chỉ nằm ở bối cảnh làng quê hay tiếng nói vùng miền, mà trong cách người Việt ứng xử, yêu thương, hy sinh, đối mặt nghịch cảnh...

Trở lại với câu hỏi làm thế nào để giữ gìn, tôn vinh bản sắc Việt Nam trong hành trình giao lưu văn hóa toàn cầu, đặc biệt là trong sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thế giới? Muốn làm được điều đó, nghệ sĩ Việt cần một tầm nhìn rộng và một nền tảng sâu. Rộng để hiểu thế giới đang nghe gì, cần gì; sâu để biết mình là ai, đang đứng ở đâu trong dòng chảy văn hóa hàng ngàn năm.

"Với âm nhạc, chúng ta có thể phối khí hiện đại, đưa rap, R&B hay EDM vào tác phẩm nhưng không nên bê nguyên xi công thức ngoại lai. Thay vào đó, hãy "Việt hóa" những xu hướng đó bằng ngôn ngữ, giai điệu, màu sắc và cảm xúc Việt Nam" - ca sĩ Noo Phước Thịnh nhìn nhận.

Giới chuyên môn cho rằng chìa khóa thành công của nghệ thuật Việt Nam nói chung, âm nhạc nói riêng, khi hội nhập là đừng quên nguồn cội. Một nhạc sĩ trẻ có thể sáng tác ca khúc "bắt tai" ngay lập tức nhờ giai điệu hiện đại nhưng nội dung bài hát sẽ còn đọng lại lâu dài với người nghe nếu trong đó vang lên một câu hò quê hương, một hơi thở của dân tộc… 

"Hãy để thế giới nhận ra Việt Nam không chỉ qua cái tên mà là qua âm nhạc mang tâm hồn Việt. Đó mới là con đường bền vững để âm nhạc Việt Nam bước ra thế giới, không phải bằng sự bắt chước mà là bằng chính nét riêng Việt Nam của mình" - ca sĩ Hòa Minzy bày tỏ.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-6