Một ngày với Martin Yan
(NLĐ) - Bẵng đi gần 10 năm, qua Công ty Điền Quân Media, tôi biết Yan sẽ trở lại Việt Nam trong vai trò người dẫn chương trình cũng là nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan.
1.Từng hâm mộ đến mê mẩn đầu bếp trứ danh Martin Yan - người dẫn chương trình duyên dáng trong chuyên mục “Yan Can Cook” trên truyền hình mười mấy năm trước – tôi gần như không bỏ qua buổi dạy nấu ăn nào của ông, dù tôi không phải là “tín đồ” của bếp núc. Với khán giả xem đài Việt Nam, tôi tin họ cũng như tôi, dành những tình cảm đẹp nhất cho Yan! Thế rồi công việc run rủi cho tôi cơ duyên làm việc trực tiếp với Yan những ngày đầu tiên ông đặt chân đến Việt Nam để thực hiện chương trình quảng bá ẩm thực Việt Nam thông qua sự tài trợ của Công ty Nhôm Kim Hằng. Gặp Yan ngoài đời thường, tôi càng củng cố tình cảm của mình hơn khi nhận ra rằng không chỉ trên truyền hình mà trong cuộc sống thật, Yan quá đáng yêu bởi sự dung dị, duyên dáng, hài hước và cao hơn thế nữa là tinh thần làm việc tích cực, vượt xa những gì tôi nghĩ!
Hoàng My và Martin Yan thư giãn nơi phố cổ Hà Nội
Bẵng đi gần 10 năm, qua Công ty Điền Quân Media, tôi biết Yan sẽ trở lại Việt Nam trong vai trò người dẫn chương trình cũng là nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan. Hành trình của ông sẽ trải dài khắp ba miền tổ quốc, đặt chân đến những di sản văn hóa được thế giới công nhận nhằm thông qua ẩm thực giới thiệu du lịch Việt Nam cũng như từ du lịch góp phần giữ gìn bản sắc và quảng bá hình ảnh đất nước. Được theo chân Yan là một may mắn hiếm hoi mà Điền Quân Media dành cho cánh nhà báo “ruột” chúng tôi nhưng với quỹ thời gian eo hẹp, tôi chỉ chọn duy nhất một điểm Hà Nội ngày 21-9, đơn giản vì mùa này là thời điểm đẹp nhất trong năm của thủ đô.
2. Dù bay chuyến cuối cùng trong ngày từ TPHCM ra Hà Nội để nhập cùng đoàn từ Huế ra nhưng tôi vẫn bị trễ gần 2 giờ, báo hại cả đoàn chờ đến rũ mắt trong tình trạng rã rời sau một ngày làm việc cật lực. Lấy xong hành lý về đến khách sạn là khoảng 2 giờ sáng. Tôi chợt rùng mình khi nhìn tờ chương trình làm việc: báo thức lúc 5 giờ sáng để có mặt ở Công viên tượng đài Lý Thái Tổ đúng 6 giờ quay cảnh Yan tập thể dục cùng người dân thủ đô. Suốt đêm hôm ấy, tôi dường như không chợp mắt. Nôn nao. Thao thức. Sáng hôm sau, tôi tự tin xuống sảnh khách sạn thật sớm nhưng không ngờ cả đoàn quay phim với “súng ống” đã sẵn sàng từ lúc nào! Dù chỉ chợp mắt khoảng 3 giờ nhưng tôi thấy ai cũng phơi phới, hứng khởi. Yan cũng vậy! Gặp lại ông sau gần 10 năm, trông ông có già hơn và gầy đi đôi chút nhưng vẫn nguyên vẹn vẻ hồn nhiên, chân thành. Dù không biết tôi là ai nhưng vừa phát hiện tôi nhìn lén ông một cách chăm chú, Yan đã nở một nụ cười thật tươi, hệt như chúng tôi đã thân tình từ thuở nào! Những người trong đoàn “bỏ nhỏ” với tôi: Yan thật tuyệt, dù mệt đứt hơi nhưng hễ máy quay hướng về phía ông, lập tức trên môi Yan nở ngay nụ cười, gương mặt đang úa nhàu bỗng trở nên có duyên lạ lùng. Đó là lý do khiến ông vượt qua tất cả những đầu bếp nổi tiếng thế giới để xuyên lục địa quảng bá ẩm thực một cách đầy thuyết phục!
Martin Yan với cảnh quay tại Hồ Gươm
Sáng sớm, trời thu Hà Nội mù sương. Người dân thủ đô xem ra dậy sớm hơn những nơi khác. Xung quanh bờ hồ, người người đi bộ, chạy bộ. Gần như công viên nào cũng tấp nập người. Tôi không thấy họ học khiêu vũ, mà chỉ có nhịp điệu, dưỡng sinh… Trẻ em cũng theo ông bà, cha mẹ ra sân từ sớm, chạy xe đạp, trượt pa - te… Nghe nói trong kịch bản chỉ có cảnh quay Yan đi bộ dọc bờ hồ nhưng thấy lớp “học cười” với những động tác “cộng đồng” như người sau vỗ lưng, massage cho người phía trước…, Yan thật sự thú vị. Ông ùa vào không gian ấy và như tan chảy trong dòng người ở đây. Thêm nữa, thấy hình ảnh một chú bé đạp xe trên sân hay hay, Yan đề nghị đưa vào phim. Chú bé ban đầu hớn hở nhưng khi đứng trước ống kính lại thối chí. Không sợ mất thời gian, Yan chân thành thuyết phục, hướng dẫn cháu chi tiết từng động tác… Ở Đền Ngọc Sơn, khi nghe thuyết minh về ý nghĩa tâm linh của ngôi mộ trước đền, ông cũng thành kính thắp nén nhang cầu nguyện như bất cứ du khách nào đến đây. Đến phở Bát Đàn, Yan cũng kiên nhẫn xếp hàng chờ vào quán, y như những người Hà Nội khác. Hay khi quay ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Ô Quan Chưởng, chả cá Lã Vọng, bún chả Hàng Mành, bánh cuốn Thanh Vân… ông chịu khó trò chuyện, tìm hiểu thật kỹ những câu chuyện đời, chuyện nghề của từng điểm đến để giới thiệu cho thật lôi cuốn.
Với lịch quay khá dày và liên tục di chuyển, một ngày làm việc của Yan xem chừng quá vất vả! Có đi chung với nhóm làm phim, tôi mới thấm hết những giọt mồ hôi thầm lặng, mới thấy nể phục tinh thần làm việc cần cù của các thành viên. Đã từng xem những thước phim tiền trạm của đoàn trước đó, tôi thật sự ngưỡng mộ những cảnh quay đẹp, hết sức sống động; khác hẳn những đoạn phim u buồn, tĩnh lặng trước đó ngành du lịch từng làm.
3. Xứ sở nào cũng tự hào ẩm thực xứ mình ngon. Việt Nam cũng thế! Nhưng “mèo khen mèo dài đuôi” thì chẳng thuyết phục tí nào! Để Yan nhận xét có vẻ trung thực hơn. Yan thường nói: Tôi có duyên nợ với Việt Nam; đặc biệt say mê ẩm thực Việt. Tôi rất thích phở và các món cuốn. Các món ăn Việt Nam đã đi theo xu hướng có lợi cho sức khỏe, cân bằng các chất lại nhiều rau nên người Việt Nam ít béo phì. Nói cho cùng, tôi chỉ là một người “làm nhiệm vụ”; còn các bạn phải quảng bá ẩm thực Việt như một sứ mệnh để các món ăn ngon này có mặt mọi nơi trên thế giới. Yan nói thế, người Việt nào không ray rứt. Đâu chỉ Yan, người ngoại quốc nào nếm món Việt cũng khen ngon, nhưng người Việt thì vẫn chưa biết cách quảng bá.
Buồn thay, đến nay Việt Nam chưa có viện ẩm thực để nghiên cứu món ăn Việt Nam, đưa các món ăn dân gian vào phục vụ du lịch. Thật may mắn, chuyên viên ẩm thực Hoàng Anh vừa phục hồi ẩm thực cung đình, xem như thực đơn “quốc yến” để đãi khách quốc tế. Còn những món ăn bình dân, phổ thông khác thì sao?
Nhiều năm trước, những nhà marketing nổi tiếng thế giới đến Việt Nam từng nhận định: Trung Quốc là “nhà máy” của thế giới, Ấn Độ là “văn phòng” của thế giới, sao Việt Nam không trở thành “nhà bếp” của thế giới? Không biết ý tưởng này đến khi nào mới thành hiện thực? Chắc phải nhờ đến Yan sau những thước phim này?